Chương 7: Lựa chọn

534 11 1
                                    

 Ngày tiên sinh xuất viện, Nhâm Cận từ đầu đến cuối đều ôm y vào lòng như sợ y biến mất, cảm giác lần đầu ra cửa cũng không quá tệ, vì Nhâm Cận luôn ôm chặt y, y không thể nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập có lực của Nhâm Cận.

Sau khi về đến nhà, hắn đưa y đi một vòng quanh phòng, tỉ mỉ giới thiệu mọi thứ trong phòng với y, cuối cùng, tiên sinh mệt mỏi nên ngồi trên ghế sô pha nghỉ ngơi.

Nhâm Cận từ trong vườn hái lấy một cành hoa dâm bụt, hương hoa rất nhẹ, hắn đưa hoa đến trước mặt tiên sinh: "tiên sinh, tôi ở trong vườn trồng loài hoa mà ngài thích, giống y như trước đây."

Tiên sinh cầm lấy hoa, lấy đóa hoa cài tên đầu Nhâm Cận, nhưng tay y dừng lại giữa không trung, y không tìm thấy vị trí của Nhâm Cận, cứng đờ rút tay lại.

Nhâm Cận nắm lấy cổ tay tiên sinh, dùng tay y mang hoa đặt lên đầu mình: "Tiên sinh."

Tiên sinh mỉm cười đặt tay lên người hắn, nhẹ nói: "Nhâm Cận."

Nhâm Cận tiến đến hôn lên môi của tiên sinh, tiên sinh ôm lấy cổ hắn, Nhâm Cận giống như một con chó to xác cọ cổ tiên sinh, hôn y một cách kiềm chế, khàn giọng gọi, "tiên sinh, tiên sinh..."

"Nhâm Cận, trên người ta có rất nhiều vết sẹo... rất xấu xí." Giọng tiên sinh thổn thức, như thể y không thể kìm lại được. Sau khi tỉnh dậy, tâm tình tiên sinh luôn có vẻ rất bình tĩnh, nhưng rất ít nói, ít cười, luôn ở một mình thẫn thờ, không biết đang nghĩ gì...

"Tiên sinh, tôi rất yêu ngài, vô cùng vô cùng yêu ngài." Nhâm Cận nâng mặt của tiên sinh lên, lau đi những giọt nước mắt, cẩn thận hôn lên môi y, hết lần này đến lần khác .

Nhâm Cận ôm chầm lấy tiên sinh vỗ nhẹ vào lưng y nói: "Tiên sinh, tôi rất yêu ngài, cho nên đừng đem tôi nhốt bên ngoài nữa, tôi rất sợ."

Nhâm Cận cảm thấy rằng mặc dù lúc này hắn đang ôm tiên sinh, nhưng tâm tiên sinh lại cách hắn rất xa.

Tiên sinh mang đầu vùi vào ngực Nhâm Cận, nhỏ tiếng nói: "Ta thậm chí không thể nhìn thấy dáng vẻ của em, trên người ta có rất nhiều sẹo, đến cả sách cũng không thể đọc, ta không biết mình nên làm gì, cái gì cũng không làm được... "

"Tôi sẽ luôn nhớ hình dáng của tiên sinh, ngài nhìn không thấy tôi cũng không sao, tiên sinh." Giọng Nhâm Cận khàn khàn, "ngài thích đọc sách, tôi có thể đọc cho ngài nghe, lúc nhỏ tiên sinh đã dạy tôi biết chữ, bây giờ tôi có thể đọc sách cho tiên sinh, tiên sinh, tôi không muốn ngài nghĩ nhiều như vậy, ngài không suy xét suy nghĩ của tôi, cũng giống như không cần tôi vậy."

Mắt tiên sinh đỏ bừng, thậm chí chóp mũi cũng đỏ, Nhâm Cận không thể không hôn y. Tiên sinh mím môi cười: "Ngu ngốc, ta cần em, ta chỉ có em thôi."

"Tôi cũng chỉ có tiên sinh, từ nhỏ đến lớn đều chỉ có tiên sinh." Nhâm Cận hôn lên cổ tiên sinh như thể tuyên bố chủ quyền.

...

Sau đó, mỗi chiều Nhâm Cận thường đọc sách cho tiên sinh nghe ở ban công, mặt tiên sinh cũng cười tươi hơn rất nhiều, khi đọc đến chỗ xấu hổ Nhâm Cận còn đỏ mặt. Tiên sinh có lúc còn trêu chọc hắn vài câu, Nhâm Cận chỉ có thể lúng túng kêu "Tiên sinh ......"

[ED-Đam mỹ] Tiên Sinh - Lăng Lạc HughNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ