Chương 6: Mờ mịt

396 15 0
                                    

 Nhâm Cận với tiên sinh được an bài ở một khu dân cư giàu có, khung cảnh ở đây hoàn toàn khác với bên ngoài, hầu hết người dân ở đây đều là trẻ con và những người hầu của chúng, không có tiếng súng và la hét hỗn loạn, dường như tất cả đều yên tĩnh như vậy.

Lúc ở trên thuyền tiên sinh có ngất đi một lần, mãi đến khi làm xong phẫu thuật vẫn chưa tỉnh lại, mắt của tiên sinh được bác sĩ bịt kín bằng băng gạc, bác sĩ nói: "Không thấy đâu".

Nhâm Cận nắm tay tiên sinh, hắn không thể tưởng tượng được những gì y đã trải qua trong đó, hắn sợ mình sẽ phát điên. Hiện tại khi hắn nhắm mắt lại, tất cả những gì hắn có thể nghĩ đến chỉ là thân ảnh cuộn tròn trong góc bẩn thỉu đó, căn phòng giam tối tăm và hôi thối đã nhốt tiên sinh của hắn....

Nhâm Cận đặt tay của tiên sinh lên mặt mình, tâm tình phức tạp như đang cầu xin, nhẹ nhàng gọi: "Tiên sinh."

Không biết tại sao, tiên sinh vẫn luôn không tỉnh, về trạng thái hôn mê, bác sĩ chỉ có thể nói: "Quan sát thêm".

Nhâm Cận mỗi ngày đều nằm trên giường cùng tiên sinh, nhưng tiên sinh của hắn không nguyện ý tỉnh lại, ngày nào hắn cũng ngồi trước giường và nói với y những chuyện vụn vặt .

"Tiên sinh, tôi nhớ ngài." Nhâm Cận nắm tay y, đặt một nụ hôn lên cổ tay trắng nõn, thâm tình gọi, "Tiên sinh."

Có lẽ thật sự là do bị hắn đánh thức, buổi trưa hôm đó, Nhâm Cận mệt mỏi ngủ gục trước giường, tiên sinh tỉnh lại hoang mang mở mắt... một mảnh hắc ám và đục ngầu ... y...không thể nhìn thấy gì cả.

Giọng nói tiên sinh khô khốc, không thể nói nên lời, ngón tay bị Nhâm Cận giữ chặt, rút không ra được, y bất lực gọi tên Nhâm Cận, Nhâm Cận còn tưởng rằng hắn còn đang chìm sâu trong mộng, lại nghe thấy tiên sinh gọi tên mình, tiên sinh mặc áo khoác xanh nhạt, sạch sẽ và tràn đầy khí chất thiếu niên, nhưng đột nhiên tiên sinh biến mất, Nhâm Cận hét to lên gọi tên của tiên sinh, đột nhiên một khu rừng tối tăm xuất hiện trước mặt hắn, tiên sinh đang nằm trong rừng, trên người nhiễm đầy máu đen... thiếu niên áo xanh biến thành vật tuẫn táng hiến tế cho rừng rậm.

Nhâm Cận giật mình tỉnh dậy từ trong mộng, giấc mơ vừa rồi quá thật, hắn còn chưa kịp phản ứng lại, nhưng lần này hắn thực sự nghe thấy âm thanh của tiên sinh.

"Nhâm Cận? Nhâm Cận... Ta không nhìn thấy gì cả."

Nhâm Cận vội vàng nắm lấy tay y đáp: "Tiên sinh, tiên sinh tôi ở đây."

Giọng của Nhâm Cận gần như run lên, hắn tiếp tục nói: "Tiên sinh, ngài đã tỉnh rồi? Tiên sinh..."

Nước mắt của Nhâm Cận gần như ngay lập tức rơi xuống, những giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay của tiên sinh, những giọt nước mắt ấm nóng.., y nắm lại tay hắn.

Nhâm Cận vội gọi bác sĩ, sau khi kiểm tra, bác sĩ nói với Nhâm Cận: "Không có trở ngại gì quá lớn, nhưng mắt của ngài ấy... không còn hy vọng nữa."

Sau khi bác sĩ rời đi, Nhâm Cận ngồi xổm ở một góc bên ngoài: "Tiên sinh..." Nhâm Cận không biết phải đối mặt với y như thế nào để nói với y chân tướng.

[ED-Đam mỹ] Tiên Sinh - Lăng Lạc HughNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ