Chương 3.

1.7K 139 3
                                    

Chương 3:

10 giờ 45 phút tối.

Nhung Dư bước ra khỏi phòng tắm, mặc áo ngủ, đứa nhỏ đang nằm xem TV, trong phòng ánh đèn sáng tỏ, anh có thể nhìn rất rõ bộ dáng cậu, cùng chiếc áo của anh.

Cậu mặc áo sơ mi của anh, vạt áo buông xuống đùi, vai cậu bé hơn vai anh nên cổ áo hơi rũ xuống, mặc dù đã cài cúc nhưng xương quai xanh xinh đẹp vẫn lộ ra ngoài, không biết là đang chăm chú xem TV hay đang ngẩn người, đôi môi hồng thuận hơi cong lên, mắt không chớp khỏi màn hình, chân dài trắng nõn, được bao bọc trong áo của anh, toát ra một thân mềm mại.

Nhung Dư lau tóc một lát mới bước tới, từ trên cao nhìn xuống cậu, thấy cậu ngẩng đầu, mới mở miệng: "Sao không mặc quần?"

Ninh Thốc ngơ ngác một hồi mới từ trong mơ mảng bừng tỉnh, tựa đầu vào sô pha nhìn người đàn ông cao lớn mặc áo choàng tắm, một giọt nước từ trên tóc lăn xuống, theo cổ chảy vào trong áo, lướt qua từng đường cong cơ đẹp mê người.

Ninh Thốc mỉm cười: "Đang có bài kiểm tra nên em không có thời gian thu xếp đồ, hơn nữa nghe nói hai ngày nay có tuyết, sợ bỏ lỡ hôn lễ ngày mai."

Nhung Dư quan sát đôi mắt xinh đẹp của cậu, thuận miệng nói: "Quần áo phù rể ngày mai sẽ mang đến."

Ninh Thốc: "Ồ..."

Ninh Thốc chớp chớp mắt nói: "Vậy em đi tắm."

Nhung Dư im lặng, Ninh Thốc cũng không có ý định cử động.

Hai người nhìn nhau một lúc, không khí im lặng có chút ái muội, Ninh Thốc bất giác liếm môi: "Muốn hôn môi không?"

Nhung Dư buông khăn tắm trong tay xuống, đi tới trước mặt cậu nhóc, từ trên cao nhìn cậu vài giây, sau đó cúi người nửa quỳ trên thảm, khoảng cách rất gần, nhưng không hôn.

Ninh Thốc hiểu ý, vòng tay qua cổ anh, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm, bĩu môi: "Được rồi, lần này nhất định phải để em thở."

Nhung Dư cong khoé môi.

Ninh Thốc hơi khẩn trương, cậu khẽ nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp mê hoặc lòng người kia, nhắm mắt nghiêng đầu.

Môi mềm chạm vào nhau, một bên là mùi rượu, một bên là hương bạc hà tươi mát, Ninh Thốc thở gấp, khẽ kéo ra khoảng cách hai người, hé mắt mềm mại nói: "Làm anh phải đánh răng lần nữa."

Nhung Dư nâng tay đè lại gáy cậu, trực tiếp ngậm miệng cậu lại, không cho cậu cơ hội nói.

Áo choàng tắm bị động tác mạnh bạo của hai người làm tán loạn, lồng ngực cường tráng của anh kề sát thân thể Ninh Thốc, cách lớp áo sơ mi mỏng, nhiệt độ cơ thể người cao lớn bao phủ cả người Ninh Thốc.

Trong phòng yên tĩnh, tiếng thở dốc gợi cảm của đàn ông nuốt lấy âm thanh rên rỉ của đứa nhỏ,  làm người ta mặt đỏ tai hồng.

Ninh Thốc ngửa đầu há miệng thở dốc, đứt quãng dặn dò người đàn ông đang vùi mặt trên ngực cậu: "Đừng...đừng lưu lại dấu vết."

Áo sơ mi nới ra hai cúc, lộ ra mảng da trắng nõn.

Nhung Dư thanh âm khàn khàn, trấn an: "Bên trong nhìn không tới.

KHÔNG THỂ KÌM NÉN- PHIẾN QUỲ [EDIT | ĐAM MỸ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ