Chương 5.

1.7K 146 16
                                    

Chương 5:

6 giờ 30 sáng.

Hai người đứng trước gương kiểm tra trang phục lần cuối.

Âu phục phù rể được thiết kế riêng, tôn vóc dáng gần như hoàn hảo, hai người đàn ông đẹp trai đứng trước gương, ngắm nhìn nhau.

Ninh Thốc "hừ" một tiếng, nói: "Sao anh lại đẹp trai như vậy?"

Này không phải khen ngợi, mà có chút oán giận.

Nhung Dư cong khoé miệng.

Ninh Thốc liếc nhìn cổ anh, có chút áy náy: "Chỗ này...không che được..."

Nhung Dư nâng tay cài cúc tay áo: "Không sao."

Ninh Thốc: "Nếu có ai hỏi thì sao?"

Nhung Dư không ngẩng đầu: "Con cún nhỏ cắn."

Ninh Thốc: "..."

Ninh Thốc quay đầu đi, cái tai đỏ ửng, mềm giọng nói: "Anh mới là con cún nhỏ."

7 giờ 30 phút sáng.

Ninh Dã hồi hộp đứng trước phòng cô dâu, trong phòng phát ra từng trận cười đùa của những cô gái, đằng sau anh là dàn phù rể, có năm người, ngoài Nhung Dư và Ninh Thốc còn có ba người bạn cùng phòng thời đại học của hắn.

Nhung Dư và Ninh Thốc đứng ở cuối, cái này là Ninh Dã ngàn dặn vạn dò, hắn sợ hai người thu hút chú ý quá, sẽ bị làm khó gấp bội.

Trước cửa hắn cùng ba người bạn đại học liên tục kêu mở cửa, đến khi còn vài bước là tới chỗ cô dâu, mấy cô gái bên cạnh ngăn cản bọn họ, một cô nàng cười thần bí: "Chúng tôi mỗi người đưa ra một yêu cầu, thực hiện mới được đón dâu."

Ninh Thốc đỏ mặt, đau khổ nói: "Các chị hạ thủ lưu tình."

Ninh Thốc dựa vào tường cạnh cửa, cố gắng giảm đi khó chịu trên người, lặng lẽ quan sát náo nhiệt trước mắt.

Nhung Dư đứng cạnh thấp giọng hỏi: "Còn khó chịu sao?"

Cậu quay người mỉm cười với anh.

Trái tim Nhung Dư run lên.

Lúc này ánh mắt của mọi người đều dồn đến đây.

Phù rể, phù dâu, bạn bè trong phòng, người thân đang xem náo nhiệt ngoài cửa đều đồng loạt nhìn sang bên này, một cô nàng phù dâu chỉ về phía Nhung Dư: "Đơn giản lắm, anh chàng đẹp trai này, bế chúng tôi đi mấy vòng, liền qua cửa."

Ninh Thốc thích thú nhướng mày, muốn xem anh sẽ phản ứng thế nào.

Nhung Dư đầu tiên nhìn cậu một cái, sau đó nhìn về phía phù dâu, vừa muốn nói, Ninh Dã đã cười hoà giải: "Đừng giỡn, cậu ta có bạn gái rồi, nhiều phù rể như thế, đổi người khác đi."

Nhung Dư: "..."

Mọi người bật cười trêu đùa, trong phòng lại ồn ào, anh nghe thấy tiếng "hừ" nhỏ vô ý của đứa nhỏ đứng cạnh.

Trong lòng lập tức nhảy một cái.

8 giờ 30 phút sáng.

Xe rước dâu vững vàng thong thả chạy, trên đường vãi muối, tuyết trắng trên mặt đất lập tức chuyển thành từng mảnh vẩn đục, xe chạy nhanh qua, xe cộ trên đường không kịp né tránh.

KHÔNG THỂ KÌM NÉN- PHIẾN QUỲ [EDIT | ĐAM MỸ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ