Chương 4.

1.7K 141 24
                                    

Chương 4:

0 giờ 10 phút đêm.

Ninh Thốc ôm thắt lưng Nhung Dư, cả người dán chặt vào lồng ngực anh.

Nhung Dư một tay ôm cậu, một tay để cậu gối lên, yên lặng cảm thụ hơi thở đứa nhỏ phả trên hõm vai mình.

Ấm áp, ẩm ướt, mang theo cảm giác tê dại khó tả.

Cơ thể người đàn ông ấm áp, hơi thở sạch sẽ, Ninh Thốc thở nhẹ một hơi thật dài, khẽ gọi: "Học trưởng."

Nhung Dư thu tay, cúi đầu trả lời: "Hửm?"

Ninh Thốc dừng lại hai ba giây rồi mới nói: "Sao anh đẹp trai thế?"

Nhung Dư: "..."

Anh không ngờ cậu gọi nghiêm túc như vậy để nói ra câu này.

Anh mím môi, lịch sự đáp: "Em cũng đẹp trai."

Giọng Ninh Thốc lười biếng: "Ngày mai mấy giờ dậy?"

Nhung Dư: "Sáu giờ."

Ninh Thốc cười nói với giọng điệu kỳ quái: "Thời gian trôi nhanh quá, Ninh Dã cũng kết hôn rồi."

Nhung Dư không trả lời.

Ninh Thốc hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn người đàn ông chỉ thấy đường nét mờ ảo trong bóng tối, cười hỏi: "Học trưởng thì sao?"

Nhung Dư bình tĩnh hỏi: "Cái gì?"

Ninh Thốc: "Khi nào kết hôn?"

Chẳng biết trong lòng cậu nhóc nghĩ cái gì, nằm trong lòng mình, lại hỏi bao giờ mình kết hôn.

Nhung Dư nhíu mày, mặt không cảm xúc: "Em tới dự sao?"

Ninh Thốc: "Không tới."

Nhung Dư: "..."

Ninh Thốc chậm rãi nói: "Nhìn xuất thân của anh, phải mừng nhiều tiền lắm."

Nhung Dư: "..."

Giọng điệu Nhung Dư nhẹ nhàng: "Em không buồn sao?"

Không ai trả lời anh.

Nhung Dư hơi ngẩng đầu, cảm nhận được cậu nhóc đang liếm láp hốc vai mình, môi lưỡi nóng bỏng từ đó liếm lên hầu kết của anh, dừng tại đó liếm mút.

Cứ như vậy chắc chắn sẽ để lại dấu vết, nhưng Nhung Dư không hề có ý định ngăn cản, ngược lại thuận theo thả lỏng, giơ tay xoa đầu Ninh Thốc, giống như cổ vũ.

Ninh Thốc cắn cắn cằm Nhung Dư, sau đó hôn mạnh lên mặt anh, thở dốc, rõ ràng là động tình rồi.

Ninh Thốc hít sâu một hơi, chống tay bên tai anh, khoảng cách gần nhìn anh: "Nhung Dư, anh không thể phủ nhận, anh có cảm giác với em."

Nhung Dư nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh, nhàn nhạt nói: "Tại sao anh phải phủ nhận?"

Trời đất quay cuồng, Ninh Thốc bị người đàn ông đè dưới thân, Nhung Dư dùng chân dài tách hai chân cậu, nửa quỳ trên giường, nhắm mắt hôn cậu.

Ninh Thốc hít một hơi khó chịu, xen vào giữa nụ hôn: "Đừng...đừng làm đến cuối."

Nhung Dư dừng lại, buông cậu ra, ngữ khí nặng nề: "Em không muốn làm?"

KHÔNG THỂ KÌM NÉN- PHIẾN QUỲ [EDIT | ĐAM MỸ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ