"Thế giới này..."
Anh thì thầm.
"Thế giới này nào có hạnh phúc...".
Nét mặt ấy đột nhiên thay đổi, đầy man rợ và giận dữ.
"Hạnh phúc duy nhất của tôi là Vương Nhất Bác, chỉ một mình em ấy. Hai người dám đặt bàn tay bẩn thỉu lên người em ấy. Đây là những gì các ngươi phải nhận lấy...".
Anh gầm lên rồi cười như một kẻ điên
Chộp ngay lấy hai đầu người nọ, anh bắt đầu cứa cổ họ như thể đang cắt miếng bánh.
Thật thô thiển.
Đột nhiên có người chạy từ trên nhà xuống.
"Tiêu Chiến!!", người nọ hét lên.
"Ồ! Nhất Bác đấy à, nhìn này.", anh mỉm cười giơ hai cái đầu của cha mẹ Nhất Bác lên như khoe chiến tích.
"Vậy... anh đã...."
"Đúng vậy, là anh làm đó. HAHAHAHA!", Tiêu Chiến toe toét cười với Nhất Bác, nhìn thẳng vào đôi mắt đang tràn đầy kinh hãi
_ 1 năm trước _
"Vương Nhất Bác! Này!", Seungyoun thở hồng học chạy vào lớp
"Cậu lại đến muộn. May mà giáo viên chưa vào lớp đấy", Nhất Bác quở trách.
"Tuyệt. Vẫn kịp còn gì" (Tao chỉ ngủ có một tí.)
"Vâng, vâng. Tôi biết cậu có đi party đêm qua"
"Chậc, bị phát hiện rồi"
"Ngồi vào chỗ đi, giáo viên sắp đến rồi."
Vừa lúc giáo viên vào, tất cả đều đứng dậy. Nhưng bên cạnh giáo viên lại xuất hiện thêm một người
Mọi người đều sững sờ nhìn người đang đứng trước mặt
Rồi đột nhiên tất cả học sinh mới quay ra trừng mắt với Nhất Bác
Trong đầu Nhất Bác: "Sao anh ấy lại nhìn chằm chằm vào mình vậy? Thật đáng sợ."
BẠN ĐANG ĐỌC
|TRANS| • |EDIT| Ám ảnh: Kẻ sát nhân đa nhân cách
FanfictionTác giả: @SumnimaRai740 Edit: Linh Giang Tình trạng bản gốc: Đang ra Tình trạng bản dịch: đang lết cùng tác giả CP: Vuong Nhat Bac _ Tieu Chien Bản edit đã được sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác. Đây là bản dịch duy nhất đ...