mình đã xác nhận từ tác giả rồi nhé: a Chiến hơn Nhất Bác 1 tuổi
-----------------------------Tiêu Chiến đưa Nhất Bác về nhà mình. Anh vô cùng lo lắng khi thấy Nhất Bác ngất xỉu giữa đường lúc đêm tối như này.
Vừa về đến nhà, Tiêu Chiến gọi mẹ ra xem giúp Nhất Bác
"Mẹ xem hộ con xem sao em ấy lại đột nhiên ngất không?"
"Ôi trời, ai đây?", mẹ anh vội vàng mang hộp cứu thương tới
"Em ấy học cùng lớp con. Là cái người con bảo mẹ ý"
"Trời ạ Chiến Chiến. Đợi mẹ chút, để mẹ xem như nào đã"
Mẹ Tiêu Chiến sờ thử mặt với trán Nhất Bác. "Ồ, cậu nhóc bị sốt rồi. Lấy khăn ướt ra đây cho mẹ."
Tiêu Chiên lấy khăn thấm nước lạnh đưa bà. Bà nhẹ nhàng đặt chiến khăn lên trán cậu.
"A Chiến! Tí nữa thằng bé dậy thì đưa mấy viên thuốc cho nó uống. Trước đó thì lau qua người thằng bé rồi hai đứa xuống ăn tối."
"Vâng"
Mẹ Tiêu Chiến đi xuống nhà tiếp tục nấu bữa tối. Tiêu Chiến ở lại trông Nhất Bác
Ngồi cạnh giường, Tiêu Chiến say mê ngắm nhìn Nhất Bác. Nhưng nếu nhìn kỹ, đó không phải là ánh mắt tốt đẹp gì. Ánh mắt đầy tăm tối, khiến người ta nhìn vào mà sởn gai gốc mà thấy ám ảnh
Bàn tay Tiêu Chiến vuốt ve gương măt Nhất Bác.
".... Đẹp quá..." Anh thì thầm vào tai Nhất Bác, nở nụ cười nham hiểm mà man rợ. Thật kinh khủng
Nhất Bác nhăn nhăn mi, Tiêu Chiến cảm giác Nhất Bác sắp tỉnh, lập tức thay đổi biểu tình như chẳng có chuyện gì
"Nhất Bác! Nhất Bác có nghe thấy anh nói gì không? Em tỉnh chưa?"
"Um, ... rồi. Anh là ai? Ra khỏi người tôi ngay? Tôi đang ở đâu?" Nhất Bác hoảng hốt bật dậy, chộp lấy cổ Tiêu Chiến mà bóp, lắc lắc đến mức mặt Tiêu Chiến đỏ bừng vì ngạt thở.
"Nhất Bác! Là anh đây! Tiêu Chiến!"
"Tiêu Chiến?"
Nhất Bác vội buông tay, Tiêu Chiến bắt đầu ho khan, hít lấy hít để
"Nói!" (má người ta mang cậu về mà cậu quát người ta thế hả)
"Em ngất đi ở giữa phố, may là tình cờ anh ở đó nên anh đưa em về."
"Tôi chỉ nhớ anh học cùng lớp với tôi. Seungyoun bảo thế"
"À đúng thế. Seungyoun là ai?", anh hỏi đầy nghiêm túc
"Là bạn thân của tôi ở trường"
"Thế sao em lại lang thang trên đường vào giờ này? Có ai làm hại em à?"
"Cũng không hẳn như thế, chuyện gia đình thôi, dù sao cũng không liên quan đến anh. Cảm ơn vì đã chăm sóc cho em, em về đây."
"Này, này em đang bị sốt đấy. Ở lại một hôm thôi cũng đâu có chết ai."
Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt: tôi là ai? chỉ là bạn cùng lớp thôi mà. Như sợ Nhất Bác không ở lại, anh còn tiếp tục giả vờ đáng thương để dụ cậu
"Rồi rồi, em sẽ ở lại một hôm là được chứ gì.", Nhất Bác chịu thua
Tiêu Chiến cúi đầu cười nhếch mép. Rồi lại ngẩng đầu lên vui vẻ nói với cậu
"bây giờ xuống ăn tối đã, mẹ anh chắc giờ đã nấu xong rồi đấy. À, mấy viên thuốc này em uống trước đi đã rồi xuống nhà."
Nhất Bác uống xong rồi đi ra ngoài trước, trong phòng chỉ còn một mình Tiêu Chiến. Anh đóng cửa lại, dựa vào mà cười như kẻ điên
"Em sẽ là của anh sớm thôi" hehehehehe
---------------
vừa ra phát tôi phải dịch vội trước cho các bạn luôn đây=)))) sau này edit dần lại sau=)))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
|TRANS| • |EDIT| Ám ảnh: Kẻ sát nhân đa nhân cách
Fiksi PenggemarTác giả: @SumnimaRai740 Edit: Linh Giang Tình trạng bản gốc: Đang ra Tình trạng bản dịch: đang lết cùng tác giả CP: Vuong Nhat Bac _ Tieu Chien Bản edit đã được sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác. Đây là bản dịch duy nhất đ...