2

26 2 0
                                    

"Ah! Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ, cái lão đó hình như ghim tao rồi hay sao á." Seungyoun phàn nàn

"Đi lấy cái gì đó ăn không? Tôi đói sắp chết rồi đây." Nhất Bác nói

Không khó để tìm chỗ trống trong căn tin, đặt đồ ăn xuống bàn, Seungyoun mới hỏi:

"Mày, tình hình bố mẹ mày như nào rồi?"

"Haiz, đừng nói nữa! Căn bản họ còn chả quan tâm rốt cuộc tôi muốn cái gì. Chậc! Cả hai đều ham muốn về quyền lực, muốn tôi tiếp tục cái cơ ngơi của họ nhưng tôi chỉ muốn trở thành tay đua thôi mà", vừa nói Nhất Bác bóp nát luôn chiếc cốc giấy lúc nào không hay

"Oke, tao sẽ không nói về cái này nữa! Đừng tức giận"

Bỗng dưng cảm giác có một đôi mắt đang dán lên hai người họ, Seungyoun đảo mắt tìm kiếm.

"Này, Nhất Bác!"

"Gì?!"

"Cái người mới tên Tiêu Chiến ý, đang nhìn chằm chằm mày kìa!"

"Vậy nên?"

"Tao cá là anh ấy thích mày luôn, kiểu như yêu từ cái nhìn đầu tiên?"

"Đừng nói linh tinh, với lại đang ăn thì đừng có nói"

_ Sau giờ học _

"Nhất Bác này, sắp tốt nghiệp rồi, mày định như thế nào đây? Có tự lo được cho bản thân không đấy?", Seungyoun hỏi tràn đầy quan tâm và lo lắng

Nhất Bác hạ thấp ánh mắt, "Tôi sẽ xem xét. Giờ thì tạm biệt, tôi đi đây."

Rảo bước trên con đường về nhà, Nhất Bác thầm thở dài, về nơi mà ngay cả bản thân mình không muốn bước vào.

Tiêu Chiến đã theo dõi Nhất Bác trong suốt thời gian qua và tự hỏi sao tâm trạng cậu có thể thay đổi xoành xoạch như thế.

Về đến nhà, khi Nhất Bác đang chuẩn bị bước vào, bỗng nhiên có một giọng nói ở đâu ra:

- Đứng lại

Bốp!!!

- Này, đang nhìn đi đâu đấy?

Nhất Bác nhanh chóng giữ lấy người đó và quật anh ta xuống đất, định đấm lại nhưng mẹ lại giữ tay cậu lại

- Mẹ??

- Nhất Bác, sao con lại đánh em?

- Không mẹ, là nó ấy gây sự trước...

- Ta không muốn nghe con giải thích, con toàn đem rắc rối cho ta và cha!!

Lâm Nhất cười ở đằng sau.

- Mẹ! Mẹ chẳng biết cái gì cả, mẹ luôn đứng về phía em mà không tin con bất cứ chuyện gì. Ngay cả khi con là đứa lớn nhất, mẹ cũng chẳng quan tâm đến cảm nhận của con. Nếu mẹ yêu em ấy đến mức như vậy, sao không để nó thừa kế cái đống gia tài kếch xù và quyền lực của hai người? Con không quan tâm quyền lực và tiền bạc của hai người như nào. Hãy để con ra đi. Con không muốn có bất cứ quan hệ gì với gia đình mình nữa

Chát!!!

- Hahahaha! Ồ, anh về rồi? Nhất Bác, xem con trai yêu dấu của chúng ta đang nói cái gì này?

- Con chỉ đang nói chuyện với người không biết con mình là ai.

Ông Vương: "Mày! Mày cút ra khỏi đây! Mày tin tao giết mày không?"

- Bố không cần làm đâu! Con sắp chết ngạt vì phải ở trong cái ngôi nhà này rồi. Con đi đây

Nhất Bác nhìn họ lần cuối trước khi cậu bước ra khỏi ngôi nhà này.

Bố mẹ, con vẫn rất yêu người mà

Nhất Bác cúi gằm mặt xuống đất mà bước đi trong tuyệt vọng

_ Nhà Tiêu Chiến _

"Chiến, xuống ăn cơm đi con!"

"Vâng mẹ!!"

"Trường mới thế nào con?", mẹ Tiêu Chiến hỏi

"Khá tốt và con tìm thấy ai đó."

"Phải không? Con gái hả?"

"Đó là một chàng trai."

"Chắc thằng bé phải đẹp trai lắm nhỉ?"

"Vâng", Tiêu Chiến đỏ mặt. Nhanh chóng ăn cơm đứng lên tránh khỏi không khí xấu hổ này. "Con ra ngoài mua mấy đồ linh tinh."

"Ừ, đi cẩn thận nhé"

Chậc, trông mẹ vui ghê

_ Ở cửa hàng _

"Chắc là nó rồi", Tiêu Chiến lẩm bẩm rồi đi ra thanh toán

Trên đường về, anh bỗng va phải ai đó.

"Xin lỗi.", Tiêu Chiến quay lại. Nhưng người đó vừa chạm vào anh liền đổ rầm xuống đất. Bất tỉnh mất rồi.

"Này, này, mau tỉnh lại!", Tiêu Chiến đập nhẹ vào má người đó. Anh ngây người ra.

Đây là Nhất Bác mà.

Anh lo lắng

Cậu làm gì ở đây!!!

------------

Tác giả mau up thêm, tác giả mau up thêm. Hai chương này tui dịch xong từ trc mùng 1 rồi cơ mà h mới thả xích cho mn đọc đây:((((((((

Ai hóng thư ký Diệp không ạ? Chứ tui là tui ngất đây!!!!!!!

|TRANS| • |EDIT| Ám ảnh:  Kẻ sát nhân đa nhân cáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ