Phần 23: Vì Sao Lại Tự Thương Tổn Mình???

22 0 0
                                    

"Tề, em tính đi đâu vậy? Trời tối rồi, để mai rồi tính.” Trầm Vãn Tu tay trái ôm chiếc eo mảnh mai của Lạc Thiên Tề, tay phải giật phang chìa khoá trong tay vợ mình.

"Trầm Vãn Tu anh cầm tinh con khỉ à, sao lại cứ đu bám tôi hoài thế! Đã nói tôi phải đi về nhà mà.”

Lạc Thiên Tề khuôn mặt xinh đẹp, thanh tú hằng ngày nay chỉ còn bộ dáng giận dữ,khó chịu cùng bất đắc dĩ với cái tên trời ơi nào đó thôi.

Có trời mới biết, từ cái ngày cùng anh ta lăn lộn trên giường xong thì đã 3 ngày rồi, CMN 3 ngày rồi ông đây chưa lết nổi tấm thân mình xuống giường được.

Đúng là đồ cầm thú, một khi cắn được một phát đánh cho chết nó cũng chẳng thèm buông ra mà. Tên Trầm Vãn Tu kia muốn ép khô Lạc Thiên Tề ta mà.

Đã bị đè xuống rồi, ông đây cũng đã biết không còn cách nào phản công, cũng cam chịu rồi mà tên khốn kiếp đó. Hức!!! Được nước tính lấn lên đằng đầu mà, luôn luôn suốt ngày cái gì cũng không cho anh làm, thế thì cũng thôi đi. Giờ, anh về nhà cũng không chịu mở miệng cái gì mà: "Vợ của anh, phải ở nhà với anh.” Rồi thì ”Không cho đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt!”, ”Tìm kiếm cái gì, con bé Lạc Mẫn Doanh kia đâu còn ngu ngốc mà chẳng biết lo cho mình, vài ngày nó lại lếch xác về thôi, em lo cho anh đi là đủ rồi…"

Ôi! Nhẫn nhịn bao nhiêu ngày, nay Lạc Thiên Tề anh mà không ra khỏi nhà bữa nay được, nhất quyết anh mamg họ Trầm của tên biến thái kia luôn.

"Tôi nói anh để tôi đi không thì bảo?”

"Không là không. Vợ anh chỉ cần ở bên anh, không cho xa cách anh 1 bước!”

"Trầm Vãn Tu anh có bệnh không hả, tôi có hứa gả cho anh à. Hay sao mà mở miệng tôi là vợ anh, bà xã nhà anh hả?”

"Em không hứa thì bây giờ em hứa, thế thôi!”

"Cái khỉ gì đấy. Tôi không gả anh nghe chưa, tôi không phải là vợ anh. Giờ anh mau buông ra cho ông đây về nhà nữa!”

Nghe thấy Lạc Thiên Tề phủi bỏ quan hệ với mình, còn đòi bỏ mình bề nhà. Trầm Vãn Tu tức điên lên.

Nào có chuyện dễ dàng vậy, anh đây đợi chờ bao nhiêu năm rồi, chỉ hi vọng có ngày được ôm vợ về nhà. Nay ăn cũng đã ăn xong, cái gì cần sờ cần đụng anh cũng đã làm, chỉ còn việc cưới về nhà để thiên hạ biết vợ anh là ai thôi. Thế mà em ấy, em ấy lại đòi ngay trong thời điểm ngọt ngào, hạnh phúc của cả hai mà bỏ đi, nghĩ thôi, cửa sổ cũng không có nhá.

Nói là làm liền, Trầm Vãn Tu không nói thêm lời nào cũng, dùng sức vách Lạc Thiên Tề đang la hét ầm ĩ kia đi về phía phòng ngủ.

"Này… Này... Trầm Vãn Tu anh… Anh tính làm gì đó? Thả tôi xuống!!!”

"Ngoan! Em bây giờ cần phải giữ sức, lát nữa anh sẽ cho em la hét ,giờ trước nghe lời anh, im lặng nào.”

"Anh muốn làm cái gì??? Á!!! Cái đồ biến thái, tinh trùng thượng não này... A… a… a... anh... sao anh… anh…  lại… dám lột quần áo của tôi ra vậy!!! Này…này... màu buông… tay ra… á... đừng có mà đụng… Ức… Ư~~~ hôn…hôn… chỗ đó...”

 [Np+HĐ] Nên Yêu Hay Từ Bỏ !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ