Phần 9: Bất Ngờ! Ta Nổi Tiếng Trên Mạng.

51 1 0
                                    

Bên kia trường, khung cảnh giờ đây im lặng một cách lạ thường. Phải tốn gần nửa canh giờ thì Tư Đồ Thanh Vũ cùng Thượng Quan Thần mới chợt giật mình, quay đi kiếm bóng dáng nhỏ bé lãnh đạm kia.

Nhưng xung quanh chỉ đây còn lại đám người vẫn đang hoá đá, không gian yên tĩnh, cỏ cây xào xạc, mà Lạc Mẫn Doanh cái cô nàng gây chuyện thị phi kia thì lại biến mất không thấy dấu vết, cứ như cô chưa từng có mặt ở đây vậy!

Tư Đồ Thanh Vũ khi nghe Lạc Mẫn Doanh cô chửi hắn, hắn thật sự tức giận muốn giết người, thế nhưng khi hắn chợt bừng tỉnh qua đi tính kím cô để tính sổ, thì cô đã bỏ chạy mất xác, còn không thèm cho hắn một lời nói gì! Đáng hận!!!

Còn Thượng Quan Thần, hắn cũng không biết mình bị làm sao, khi bừng giật mình thứ đầu tiên hắn muốn quan tâm, nhìn thấy lại là Lạc Mẫn Doanh cô nàng phiền phức, diêm dúa kia. Không hiểu tại sao, khi nghe chính miệng cô nói, sau này hắn với cô chẳng còn có xu quan hệ nào, hắn ra sao cô cũng sẽ không màng đến!

Cô sẽ biến mất khỏi thế giới của Thượng Quan Thần hắn, hắn sẽ không còn hằng ngày thấy cô nàng lẳng lơ kia lẻo đẻo phía sau lưng hắn, không còn mỗi lần hắn chơi thể thao cô sẽ lén lút đi đến chỗ đựng đồ dùng của hắn đặt xuống chai nước hay khăn lau mặt,... Bỗng, sâu trong đáy lòng hắn, lại không biết như thế nào dâng lên cảm giác không muốn, không nỡ...

Xoay người, Tư Đồ Thanh Vũ và Thượng Quan Thần mỗi người bước đi một hướng, không ai chào hỏi ai câu nào. Mà Giang Mộ Tuyết, cô nàng mà cả hai người giành nhau đến sức đầu mẻ trán kia, bất giác họ cũng quên lãng từ lâu!

---------√√√√√√-------

Trong trường thì một mảnh hỗn loạn biết bao, bên này Lạc Mẫn Doanh và Lạc Thiên Tề ca ca của cô lại vui vẻ nói chuyện hạnh phúc biết mấy @.@
"Doanh Nhi, ta nhớ muội muốn chết quá!" Giọng nói dịu dàng, ấm áp vang lên.

"Hi hi... Tề ca ca mới xa nhau có mấy tiếng, muội cảm thấy như cách ba thu!"

"Hahahahhh... Tiểu Doanh muội thật là... Hahahhh... Ca ca cam bái hạ phong... Hahahahha..."

"Thiên Tề ca ca, cũng sắp trưa rồi, ca ca có ăn uống gì chưa đó. Đừng nói với muội, công việc nhiều quá huynh tính bỏ bữa nghen ~~~" Lạc Mẫn Doanh thanh âm trầm xuống, đầy tính đe doạ người.

"Ách! Sao muội biết huynh muốn nói vậy !"

"Lạc Thiên Tề huynh lại bỏ bữa nữa, không được chờ đó, muội sẽ mang cơm đến tận Phong Vân giải trí cho huynh ăn. Ngồi đó, không đi đâu, chờ muội!" Hét toán lên, Lạc Mẫn Doanh bực bội, cái ca ca này cái gì cũng tốt chỉ chừa mỗi cái tội chẳng biết quan tâm chính mình.

"Này... Này... Tiểu Doanh, không phải muội đang ở lớp học hay sao? Chiều nay muội có tiết mà, sao lại đến đây được!"

Ây da quên mất, Lạc Mẫn Doanh cô trốn à mà không bỏ học mà, sao bây giờ??? Không lẽ nói thật với Tề ca ca hay sao?

Haizzzz, bực mình, cũng vì cái tên Tư Đồ Thanh Vũ đáng chết kia, Thượng Quan Thần thối tha và con ả Giang Mộ Tuyết giả tạo đó mà giờ... Lạc Mẫn Doanh cô bế tắc như thế này nè, quá hận đúng là kẻ thù không đội trời chung, có chết cũng phải dây dưa báo hại cô mà!!! Lạc Mẫn Doanh ta nhớ kỹ thù mới hận cũ này, ta nhất định đòi cả vốn lẫn lời, khôn hồn thì đừng có rơi vô tay lão nương ta! Hừ!

 [Np+HĐ] Nên Yêu Hay Từ Bỏ !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ