Phần 14: Ngươi Quá Tàn Nhẫn, Thì Đừng Trách Ta Ngoan Độc!

40 1 0
                                    

Trong phòng cấp cứu của bệnh viện Dương Viễn, chiếc đèn đỏ vẫn cứ sáng lấp lánh. Xung quanh phòng, những vị anh tuấn mĩ nam kia giờ lại mang bộ dạng nhếch nhách thảm hại, từng cặp đôi mắt vô hồn cứ nhìn chầm chầm vào cách cửa đóng chặc kia, tâm trạng ai ai cũng thẩn thờ có, lo lắng có, hoang mang có, tự trách có. Giờ đây trong đầu của tất cả mọi người ngoài đây, ai ai cũng hi vọng cái người nằm trong kia có thể bình an, vô sự đi ra là họ mãn nguyện, trút hết lo âu rồi.

Từng tiếng đồng hồ trôi qua, hành lang bệnh viện vẫn im lặng, vắng lặng một cách lạnh lùng, khung cảnh toàn màu trắng thê lương làm sao, tâm trạng căn cứng kia của mọi người xung quanh phòng cấp cứu cũng nghiêm trọng đi. Bỗng bụp!! Ánh đèn đỏ của phòng cấp cứu tắt đi, cách cửa phòng bệnh mở ra.

Bước ra là Doãn Hàn với khuôn mặt thẫn thờ, đầy vẻ mệt mỏi ngay sau đó Doãn Hiên cũng nối bước ra, phía sau hắn là băng ca đưa Lạc Mẫn Doanh ra. Mọi người ai ai cũng chăm chú nhìn Lạc Mẫn Doanh, cô vẫn như thế vẫn cứ im lặng nằm ở đó, khuôn mặt xinh đẹp thuần mị kia thay vào là sự nhợt nhạt, tái mét. Đôi mắt to long lanh bao ngày chớp chớp, giảo hoặc liếc nhìn mọi thứ giờ đây ngắm nghiền lại. Cái miệng chúm chím đỏ mọng, lí lo thường ngày giờ lại trắng bệch không còn huyết sắc.

Cả người Lạc Mẫn Doanh cứ như cái xác chết còn thở, nằm im tại đó. Bao quanh người cô là một bầu không khí u ám và tang thương.

"Doãn Hàn, tiểu Doanh bị làm sao vậy? Muội muội tôi ra sao rồi???" Nhìn muội muội nhà mình bất động như thế, Lạc Thiên Tề lo lắng rống lên.

"Tớ... Tớ... Cũng... không biết nữa... Doanh...Doanh... Nhi... Bị sao... sao...nữa!" Bất lực, Doãn Hàn tan thương mở miệng.

Bóp!!

"Doãn Hàn cậu nói cái gì cơ, cậu là vừa bác sĩ vừa là viện trưởng của cái bệnh viện lớn này, mà tiểu Doanh bị gì cậu cũng không biết sao?! Là sao hả???" Nắm chặt cổ áo của Doãn Hàn, Lạc Thiên Tề như đién lên hét mạnh.

Cùng lúc đó, Lãnh Hạo Nhiên cũng cuồng điên lên bay vô Doãn Hàn la hét:

"Cái gì vậy Doãn Hàn, cậu là thiên tài bác sĩ mà, sao... sao... lại không biết Doanh Doanh bị gì hả???"

"Buông Hàn ra đi... Mẫn Doanh cô ấy chỉ là... chìm vào giấc ngủ say thôi. Còn việc...khi nào... Cô ấy tỉnh lại thì... thì...có lẽ ...chưa biết rõ được thôi!" Doãn Hiên bước ra từ phòng cấp cứu, khuôn mặt baby bán manh nay lại nhuốm vẻ mệt mỏi, tiều tụy lại nhìn thấy Lạc Thiên Tề la rống Doãn Hàn, hắn thật nổi điên à.

"Điều bây giờ có thể làm cho Lạc Mẫn Doanh là để cô ấy nghỉ ngơi đi, khi nào cô ấy cảm thấy mình nên tỉnh, sẽ tỉnh lại, còn bây giờ chúng ta thật sự không có cách gì lôi kéo để cô ấy dậy được!" Nói rồi, Doãn Hiên ra hiệu cho y tá đẩy Mẫn Doanh về phòng bệnh nghỉ ngơi.

Phía sau lưng, Thượng Quan Mặc, Thượng Quan Thần, Tư Đồ Thanh Vũ, Lãnh Hạo Nhiên, Phượng Khuynh Trần đều chăm chú nhìn cô gái đang im lặng nằm kia, mặc cho người ta đưa đi, tim họ như đau thắt lại. Tại sao? Tại sao??? Cô lại bị như thế mà không phải bọn họ??

---------√√√√√√-------

3 Ngày sau ~

Trong căn phòng bên vip 126 hiện đại, với ánh đèn màu trắng vẫn đang sáng ló, chiếu lên khuôn mặt tuyệt mỹ kia, chỉ thấy nàng đang ngắm nghiền mắt lại, say sưa ngủ. Nhịp tim vẫn đang phập phồng đập, cả người cứ im lặng nằm trên chiếc giường bệnh trắng tinh, sạch sẽ kia. Màn đêm lại buông xuống, nhưng nàng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

 [Np+HĐ] Nên Yêu Hay Từ Bỏ !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ