Phần 7: Quay Lại Trường Học Đầy Phong Ba!

32 1 0
                                    

Sau khi ăn uống no say mà chẳng cần tốn đồng xu cách bạc nào, thì Lạc Mẫn Doanh yên lặng, ngoan ngoãn theo Doãn Hàn đến bệnh viện khám bệnh định kì tổng quát.

Hừ! Nói khám tổng quát thế thôi mà cũng ngốn hết cả 3 tiếng đồng hồ của lão nương. Tên cáo hắc ám Doãn Hàn kia thật cho là, Mẫn Doanh cô không hề hay biết hắn phía sau giở trò quỷ gì hay sao!
Đường đường là viện trưởng của Dương Viễn bệnh viện có tiếng số 1 tại Hoa Hạ này, thì việc Doãn Hàn hắn kéo dài thời gian khám bệnh của một bệnh nhân nhỏ bé như cô thì có khó khăn gì cho cam!!! Nhớ đó, ta ức!

--------√√√√√√--------

Trải qua cuộc vật lộn đầy mệt mỏi với cái tên khốn kiếp Doãn Hàn kia, giờ đây Lạc Mẫn Doanh lê cái thân thể héo tàn của mình vô Lạc gia.

Vừa bước vào cửa thì Mẫn Doanh nhận liền sự tiếp đón nồng nhiệt từ ba ba lẫn gia gia của mình!

"Doanh Doanh con về rồi à, hôm nay có mệt lắm không! Việc khám tổng quát của con sao rồi, có vấn đề gì không?" Mang theo sự lo lắng Lạc gia gia ôm chầm lấy Mẫn Doanh hỏi thăm.

"Ừm, con không sao, mọi thứ đều tốt hết cả. Con đã nói rồi, con khoẻ mà, trừ mất trí nhớ ra thì cái gì cũng bình thường hết!" Vừa nói Mẫn Doanh vừa tỏ ra đáng thương hề hề khi gia gia và ba ba không tin mình!

"Doanh Doanh, không phải ba ba và gia gia của con không tin con, mà là ba ba và gia gia thật sự lo lắng! Con là bảo bối của cả Lạc gia này, con mà có chuyện gì, ba ba gia gia lẫn ca ca con phải sống làm sao!" Mang giọng nói trầm thấp đầy ấm áp, Lạc ba ba ôm Mẫn Doanh vào lòng, xoa mái tóc mềm mại kia của Mẫn Doanh, từ tốn nói!

Giờ đây, Lạc Mẫn Doanh cô thật hết chỗ nói, có vẻ số kiếp con rệp của cô hằng tháng đều phải gặp tên hắc ám kia là việc khó tránh khỏi rồi.

Haizzz, đừng ai thắc mắc tại sao cô lại không kêu gia gia và ba ba thay cái tên hắc ám bác sĩ kia cho mình, đơn giản thôi. Ai bảo tên kia là viện trưởng của Dương Viễn cái bệnh viện tốt nhất Hoa Hạ tại đây, đã vậy hắn còn là thiên tài trong ngành khám chữa bệnh này cơ chứ. Vì vậy nên dù cô có nài nỉ, van xin làm đủ trò gì đi nữa thì gia gia và ba ba cũng nhất quyết không chịu đổi bác sĩ khác cho cô đâu! Mọi chuyện biết rõ ràng như thế, cô còn làm gì thêm cho mệt thân!

Quay lưng, xoay người Mẫn Doanh tính bước về phòng thì:

"Doanh Doanh, con tính khi nào thì đi học lại. Phía trường, con cũng nghĩ hơn 3 tuần rồi!" Ba ba mở lời nhắc nhở.

Ách! Ba ba không nói cô cũng quên bén, mình còn đi học @.@

"Ba ba, gia gia con cũng thấy mình khoẻ rồi, có lẽ mai con đi học vậy. Dù sao trường cũng khai giảng hơn 2 tháng, mà con cứ nghĩ hoài cũng không tốt cho lắm!"

"Ừm, vậy cũng tốt. Doanh Doanh giờ con cũng mệt rồi, đi cả ngày con mau về phòng nghĩ ngơi đi, sáng còn đi học sớm nữa. Mai có gì gia gia kêu bác Vương đưa đón con đi học."

"Vâng thưa gia gia, ba ba con đi lên phòng trước. Hai người cũng nên nghĩ ngơi sớm nhoa. Con yêu cả nhà nhiều!" Hôn lên má gia gia và ba ba mỗi người một cái, Mẫn Doanh nhanh chân hướng về phòng mình!

 [Np+HĐ] Nên Yêu Hay Từ Bỏ !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ