kookjoon(p2)

834 44 2
                                    

Sáng hôm sau ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ khiến cho người con trai to lớn kia thức giấc , nhìn phía bên cạnh là cậu người yêu nhỏ bé của mình vẫn đang chìm vào giấc ngủ ánh nắng dịu dàng của buổi sáng chiếu xuống gương mặt của namjoon làm cho cậu trở nên xinh đẹp hơn . Khiến hắn không thể nào rời mắt khỏi cậu . Jungkook hắn thầm nghĩ trong lòng thiên thần nhỏ bé này nếu mà rời khỏi hắn thì nhất định sẽ bắt cậu lại , xích chân của cậu để cậu không thể rời xa hắn được. Một lúc sau cậu tỉnh dậy cảm nhận đc có ai đó đang nhìn chằm chằm mình ngủ , nhìn qua bên phía mình nằm thì thấy hắn đang nhìn cậu
Cậu hoảng hốt đẩy hắn ra thì hắn kéo cậu lại về phía mình mà ôm lấy đưa mặt mình vào cổ cậu và hôn hít khiến cổ cậu có chút vết bầm tím và nói
  " Em sẽ phải ở đây với tôi , đừng hòng  có ý định trốn thoát " . Nói rồi hắn rời khỏi giường mặc cho cậu ngồi thẩn thờ ở đó . Hắn lệnh cho người canh chừng cửa phòng của cậu nhằm không cho cậu thoát , rồi sai người mang đồ ăn lên phòng cho cậu . Namjoon liền bước xuống giường thì cơn đau ập tới khiến cho cậu không thể đi nổi , sau một hồi lay hoay thì cậu cũng vscn . Người làm cũng đưa đồ ăn tới cho cậu , cậu ăn được một ít thì lại không muốn ăn nữa ,  vệ sĩ thì vẫn đang đứng trước cửa phòng của cậu khiến cho cậu không thể đi ra khỏi căn phòng này được . Namjoon bất lực ngồi trên chiếc giường rộng lớn kia , không lẽ cả đời này cậu sẽ không được ra ngoài sao , đôi mắt xinh đẹp kia cũng đã sưng húp lên vì khóc .
   
   Tối đến khi hắn đi làm về thì nhanh chóng lên phòng để tìm cậu , thấy cậu đang nằm ngủ ngon lành cùng với đôi mắt sưng lên vì khóc , khiến hắn cũng có chút áy náy trong lòng  . Nằm cạnh bên người mình thương mà ôm vào lòng , hít hương thơm dịu nhẹ trên người cậu . Cậu lúc nào cũng vậy , lúc nào cũng khiến cho hắn si mê . Ngủ một giấc cho đến sáng , cậu bỗng thấy có cái gì đó đang ôm eo mình rất chặt liền quay lại thì thấy jungkook đang ôm mình ngủ , cậu liền gạt tay hắn ra khỏi eo của mình thì bỗng hắn liền ôm chặt hơn và nói với giọng ngái ngủ " Em mà còn nhúc nhích nữa là tôi không biết mình sẽ làm gì em đâu đấy " . Cậu nghe vậy liền nằm im không giám nhúc nhích nữa , ngủ đến trưa thì cả hai mới chịu xuống ăn trưa , không khí im lặng bao trùm có thể nghe được tiếng gió thổi và những tiếng lá cây đung đưa trong gió , cậu liền lấy hết can đảm để xin hắn cho mình đi công viên giải trí được ko vì ở nhà khiến cho cậu rất chán .

Hắn nhìn cậu một hồi rồi nói không , cậu đành phải trưng bộ mặt đáng thương ra để xin , khiến cho hắn cũng phải mềm lòng . Buổi chiều hắn chở cậu tới công viên giải trí , cả hai chơi với nhau rất vui vẻ , cậu bỗng nói với hắn " jungkook chúng ta có thể làm lại từ đầu được không , em rất yêu anh nhưng em ko muốn mình cứ bị nhốt trong căn phòng đó mãi được , em với jin thật sự chỉ là bạn bè với nhau chứ không có gì khác "
Hắn nghe xong câu nói này liền ôm câun vào lòng mà vỗ về " Namjoon à anh xin lỗi vì đã khiến cho em mất đi sự tự do , chúng ta làm hòa nhé "

  Và từ đó họ sống với nhau rất hạnh phúc , một cuộc sống chỉ  có hai con người thật lòng yêu nhau

Kết hơi xàm vì mình bị bí ý tưởng :))

AlljoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ