minjoon

487 22 9
                                    


Namjoon cậu là đứa trẻ mồ côi sống trong cô nhi viện, lúc cậu 5 tuổi ba mẹ đã tổ chức một chuyến đi chơi nhưng không may gia đình cậu đã bị tai nạn khi đang trên đường đến công viên giải trí , may mắn rằng cậu vẫn còn sống , nhưng ba mẹ của Namjoon thì ko vì bị thương quá nặng nên đã tử vong ngay lúc đó.
Trong kí ức của cậu thì nó giống như một nổi ám ảnh mà cậu ko bao giờ quên được . Namjoon đã được một gia đình giàu có nhận nuôi ngay khi cậu chỉ mới 10 tuổi . Nhưng gia đình đó còn có một cậu con trai lớn hơn cậu tận 7 tuổi . Đó là Park jimin anh  ko thích cậu vì từ khi cậu về nhà họ Park tới nay ba mẹ đều yêu thương cậu mà  ko còn quan tâm đến anh ,
Jimin:" thằng nhóc đó có cái gì mà sao mọi người đều yêu quý nó nhỉ "
Trong khi anh đang suy nghĩ vu vơ thì có một cậu nhóc đáng yêu tiến đến lại gần anh " Anh jimin ơi, chơi với Namjoon đi "
Jimin: " tránh ra đi , đồ mồ côi tao ko phải anh mày "
Cậu nhóc nghe vậy liền bật khóc , hai đôi má phúng phính kia đỏ lên vì khóc . Mẹ jimin thấy vậy liền đến dỗ dành đứa trẻ tội nghiệp này " thôi nào cục cưng, có mẹ đây rồi nín đi con" . Những lời nói dịu dàng của bà kiến cho Namjoon ngừng khóc nhưng vẫn còn tiến nấc vì bà biết rằng bây giờ cậu vẫn còn sợ hãi .
 

Quay ra với vẻ mặt tức giận với cậu con trai lớn này của mình " PARK JIMIN con đang làm cái gì vậy hả , sao lại quát em " .
" Nó ko phải em con tại sao mẹ lại nhận nuôi nó chứ , con ghét nó". Nói rồi cậu bỏ về phòng để lại , bà thật sự không nói được đứa con này rồi, quay qua nhìn Namjoon đang ngủ trên tay bà lúc nào ko hay , hai cái má phúng phính ửng đỏ lên vì trận khóc khi nãy và mái tóc nâu xoăn nhìn rất dễ thương
" thầm nghĩ rằng đứa trẻ này ngoan ngoãn và dễ thương như này mà , bà phải đối xử với đứa trẻ này như con ruột của mình "

Tối đến cả nhà chuẩn bị bữa tối , thì mẹ jimin kêu cậu ngồi gần anh nhưng vì chuyện hồi sáng nên cậu vẫn còn thấy sợ ko dám ngồi gần
"Namjoon à , con lại chỗ anh jimin ngồi đi "
Namjoon: " nhưng... như..ng con sợ , anh lại quát con "
Mẹ jimin: " ko sao đâu , con cứ ngồi đi thằng nhóc ko dám làm gì con đâu , bà vừa nói vừa nhìn con trai mình với ánh mắt đáng sợ "
Namjoon : " Vâng ạ "
Bữa tối xog xuôi ai cũng về phòng người đó , cậu thì đươc ngủ chung phòng với anh, vì mẹ jimin muốn cho hai anh em thân thiết hơn nên đã để Namjoon ngủ chung với anh .
Mặc dù jimin ko thích nhưng vẫn phải nghe lời theo , để cậu ngủ chung với anh vậy .
Jimin lấy gối chặn ở giữa lại " mày  không được lấn qua đây nghe chưa "
Thấy anh nói vậy , cậu cười lộ ra hai má lúm đồng tiền đáng yêu, " Dạ , miễn là anh ko đuổi em ra khỏi phòng là đc rồi hì hì "
Nụ cười của namjoon làm cho anh chết đứng tại chỗ " sao mà dễ thương quá vậy , không... không đc jimin , mày đang làm cái gì vậy mày đang khen nó dễ thương sao , anh tự tát vô mặt mình một cái đau điến làm cho mình thoát ra vòng suy nghĩ này " . Quay qua thì thấy cậu đang ngủ rất ngon, đứa trẻ này , sao có thể ngủ nhanh tới vậy nhỉ ,
Anh cũng ko suy nghĩ nữa mà nhanh chóng nằm xuống ngủ cùng cậu .

Phía sau cửa phòng có một người phụ nữ đang rất vui vì thấy đc thành  quả của mình , phu nhân " người làm gì ở đây vậy ạ " . Là người làm lên tiếng khi thấy vị phu nhân của mình đang rất vui vì cái gì đó
Suỵt , nhỏ thôi ko tụi nhỏ thức bây giờ , giờ tui đi ngủ nè , ông cũng đi ngủ đi ông quản gia , bà cười hí hửng trở về phòng ngủ của mình mặc cho quản gia đang ko hiểu chuyện gì

Còn tiếp nha ^^

AlljoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ