Chương 14

1.2K 40 4
                                    

Sau một đêm nồng nhiệt, cô và bà chính thức thuộc về nhau. Họ cho nhau những điều trân quý nhất của bản thân. Có thể họ chưa đặt tên mối quan hệ này nhưng với họ hết thảy những sự xảy ra đêm qua đều đã chứng minh tất cả.

"Chào buổi sáng". Cô vuốt ve khuôn mặt bà.

"Chào buổi sáng. Chỗ đó, em ổn không?". Bà nhìn cô lo lắng.

"Đúng là vẫn còn đau nhưng tôi ổn. Nếu đêm qua tôi không làm vậy, tôi sẽ đau ở đây". Cô để tay bà lên ngực mình.

"Khoan đã, bà vừa gọi tôi là gì?". Cô nhìn bà cười mỉm chi.

"Ờm...Em...". Bà ngại ngùng quay mặt sang nơi khác.

"Cũng đúng, bây giờ bà đã là của tôi, đáng lẽ ra chúng ta nên thay đổi cách xưng hô". Cô ôm siết lấy bà.

"Em sẽ gọi tôi là gì?". Bà có chút mong chờ.

"Tôi không biết nữa. Nhưng dù có thay đổi cách xưng hô, bà mãi mãi là người phụ nữ đầu tiên của tôi". 

"Em cũng mãi mãi là người phụ nữ đầu tiên của tôi. Cảm ơn em".

"Cảm ơn vì điều gì?".

"Vì em đã cho tôi rất nhiều. Cảm giác được nâng niu chiều chuộng mà tôi chưa bao giờ có được".

"Khoan đã, có nghĩa là bà với ba tôi, thật sự chưa có gì?".

"Tôi và Khắc Hưng gặp nhau chỉ đôi ba lần là cưới, đến khi cưới về, tôi lại chạy đến với em và rồi không có em tôi không làm được gì".

------------------------------------------------------------------------------------------------

"Hôm nay em định làm gì?". Bà choàng vai cô, tựa đầu mình vào đầu cô.

"Khi nào bà về nhà?". 

"Tôi chỉ mới ở đây 2 ngày, em đã vội đuổi tôi đi?". Bà rời khỏi người cô, đi đến phía đối diện ngồi bỏ mặc cô.

"Không phải, tôi sợ ba sẽ nghi ngờ". Thấy bà giận dỗi, cô tiến tới nắm chặt tay bà.

"Nếu tôi không yêu bà, đêm đó, tôi đã không cho bà thứ quý giá nhất của người con gái. Tôi chỉ sợ bà bỏ rơi tôi thôi. Bản thân tôi, có chết, tôi vẫn sẽ đứng ở cầu Nại Hà, chịu giam giữ không thể luân hồi 100 kiếp để có cơ hội gặp lại bà".

"Đừng nói như vậy. Tôi tin em mà. Chỉ là tôi không hiểu, bình thường, em và Khắc Hưng rất tốt cơ mà. Tại sao em lại bỏ đi còn bảo là có những chuyện cần phải làm rõ nữa".

"Bà cũng biết tôi và ba không phải ruột thịt mà. Có nhiều thứ bề ngoài chỉ là vỏ bọc. Vả lại, bà gặp ba cũng chỉ đôi ba lần, thời gian ở bên nhau rất ngắn, bà có chắc ba là người đàn ông tốt?".

"Khắc Hưng đã cứu tôi. Tôi tin ông ấy".

"Tối nay tôi đưa bà về nhà nhé, được không?".

"Đến khi nào tôi mới được gặp lại em?".

"Sắp rồi, bà đừng lo. Tôi cũng không thể chịu nổi khi thấy bà ở cạnh người đàn ông khác".

"Hãy tận hưởng khoảng thời gian bên nhau lúc này". Cô hôn bà.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Đêm cuối cùng họ ở bên nhau...

"Để tôi giúp em chuẩn bị bữa tối". Bà đến ôm  cô.

"Em không sử dụng bếp ga sao? Ở đây hoàn toàn là bếp điện". 

"Không, dù gì tôi cũng có điều kiện. Dù là đi tránh mặt nhưng cũng nên đối xử tốt với bản thân chút".

"Đối xử tốt? Bằng cách em ăn đồ hộp sao?".

"Có những chuyện bà không nên biết thì tốt hơn".

"Bà không cần phụ đâu. Để tôi chuẩn bị thức ăn cho bà. Bà ra ngoài đi dạo đi". Cô vuốt tóc bà. Cô muốn tự mình chuẩn bị thức ăn cho người mình yêu trong đêm cuối cùng này.

"Vậy tôi ra ngoài một chút nhé. Có gì thì em cứ gọi tôi, tôi chỉ đi dạo ngoài vườn thôi".

--------------------------------------------------------------------------------------------------

"Chào em, đã lâu không gặp. Tôi tìm em lâu lắm rồi". Hai Hổ từ đâu bỗng nhiên xuất hiện trước mặt bà.

"Ông...tại sao ông biết tôi ở đây?".

"Tại sao lại không biết. Em quên tôi là ai rồi à? Vả lại hôm nay tôi không đến đây một mình". 

"Cát Mỹ, em ở đâu mấy hôm nay, anh tìm em mãi". Ông Khắc Hưng cũng đột nhiên xuất hiện.

"Khắc Hưng? Tại sao anh đi với hắn ta? Hai người tại sao lại biết nhau. Chuyện gì đang xảy ra vậy?".

"Hai Hổ là người đã giúp đỡ anh tìm em. Anh ta gọi điện báo em mất tích. Anh gọi điện cho em cũng không được nên anh nghĩ em bị bắt cóc".

"Em có sao không? Đây là đâu? Sao em lại ở đây?".

"Em...Em an toàn. Em đã nói với anh là em đi chơi một vài ngày rồi mà".

"Nhưng anh không gọi được cho em nên anh đã rất lo lắng".

"Cát Mỹ...Cô Khắc Tâm đâu rồi?". Hai Hổ cắt ngang khoảng khắc lãng mạn của ông bà.

"Khắc Tâm? Tại sao con gái lại ở đây? Không phải con gái đã đi du lịch rồi sao?". Ông nhìn qua Hai Hổ.

"Em...đến thăm con. Em nghe con vừa về nước nên vừa đi chơi về là chạy ngay qua đây để gặp con". Bà cố gắng bao biện.

"Con gái về rồi à. Anh phải đi gặp con bé mới được". Ông Khắc Hưng chạy ngay vào nhà.

"Em đừng tưởng tôi không biết mối quan hệ giữa em và Khắc Tâm. Con nhóc đó tưởng sẽ điều khiển được tôi sao? Hai Hổ này làm giang hồ 30 năm rồi, những trò cỏn con đó tôi nhìn là biết. Tôi chỉ nể danh tiếng của Khắc Hưng thôi. Nếu không, em và con nhóc đó chết lâu rồi". Hai Hổ thì thầm vào tai bà.

"Đừng đụng đến Khắc Tâm, tôi xin ông. Ông cần bao nhiêu tiền?". Bà kéo hắn ra ngoài nói chuyện riêng.

"Tiền? Thứ tôi cần nhiều hơn em nghĩ đó".

"Ông muốn bao nhiêu cũng được. Miễn là đừng đụng đến chúng tôi nữa".

"Em nên nhớ, em là người của tôi. Chuyện tôi nói em làm lo mà hoàn thành. Đừng để những thứ cảm xúc cá nhân lấn át. Nếu không chuyện em đã ăn nằm với Khắc Tâm sẽ được công bố cho báo giới. Em liệu mà hành động. Nếu tôi chết thì em cũng sẽ chết thôi". Hắn bóp chặt cổ tay bà. 



YÊU VỢ CỦA BANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ