🍃 Chung Nhà 🍃

2.1K 77 21
                                    

Khuya hôm đó...

"Alô ba gọi con có chuyện gì vậy?".

"Cuối cùng rồi con cũng chịu nhận điện thoại của ba. Hết giận ba rồi sao con gái?".

"Người trong nhà tốt nhất là không nên giận lâu. Vả lại ba là ba của con sao con lại giận ba được cơ chứ?".

"Ba xin lỗi con, con gái. Thật sự lúc đó tại ba nóng quá. Con mau về nhà đi".

"Con biết ba gọi cho con để hỏi thăm bà Cát Mỹ chứ không đơn giản chỉ là muốn dỗ dành con. Bà ấy vẫn rất ổn và đang ngủ rất ngon. Ba đừng lo".

"Phải đúng là ba có hơi lo khi nghe tin Cát Mỹ tới tìm con nhưng mà ba muốn dỗ dành con là thật. Con nói vậy nghĩa là còn giận ba rồi".

"Con không sao. Với lại bà ta là vợ của ba làm gì con cũng phải nể nang ba một chút chứ. Đúng là con không thích bà ta thiệt đó nhưng con không phải dạng vô cớ hại người đâu".

"À con gái nè, ba sắp phải đi công tác tầm 1 tháng sau mới về. Con có thể giúp ba chăm sóc bà ấy được không? Sẵn tiện thời gian này hai người có thể vun đấp tình cảm với nhau. Ba mong con có thể giúp ba".

"Cái gì? 1 tháng? Bà ta mới ở đây có 1 đêm thôi mà con đã chán ngấy rồi. Cái tính sướt mướt của bà ấy chỉ có ba chịu được thôi còn con thì không nhé. Hay là ba cứ để con đi cho. Hai người mới cưới cũng chưa đi hưởng tuần trăng mật với nhau mà. Hai người cứ đi chơi đi mọi chuyện ở công ty con lo được mà".

"Con vẫn là không thích bà ấy sao? Con mới tiếp xúc với bà ấy chưa được 1 tháng mà. Hay là con thử 1 tháng ở chung này xem sao? Nếu con vẫn còn suy nghĩ không tốt về bà ấy ba sẽ lập tức li hôn".

"Được. Cái này là do ba đề nghị với con đó nha. Nhưng li hôn thì hơi nặng bởi vì tuyệt nhiên con biết ba sẽ không làm vậy vì ba yêu bà ấy lắm mà đâu phải chỉ bởi vì sở thích của con gái mà dễ dàng từ bỏ như vậy. Nếu trong vòng 1 tháng bà ấy làm cho con vui thì con sẽ suy nghĩ lại chí ít thì cũng sẽ gọi bà ấy một tiếng dì còn không con sẽ dọn ra ở riêng".

"Được rồi tùy con vậy. Hai người cứ ở căn nhà đó đi ba sẽ cho người đem đồ dùng đến. Ở đó tâm tình con cũng bớt nóng nảy hơn".

"Dạ ba. Con đi ngủ tiếp đây. Sáng mai lại phải tốn sức giải thích với bà ấy nữa nè".

Nói rồi cô tiến lại giường cởi áo choàng rồi mặc quần áo mở tủ lấy gối và chăn ra phòng khách ngủ.
-----------------------------------
Sáng hôm sau...

Bà vươn vai thức dậy theo thói quen sờ soạng xung quanh, không thấy có người nằm bên cạnh, bà mở mắt ngồi bật dậy đi ra ngoài.

"Sao cô lại nằm ở đây?". Bà thắc mắc khi thấy cô nằm ngoài phòng khách.

"Tôi không muốn ngủ kế người mình không thích".

"Vậy tại sao tối qua lại đòi ôm tôi ngủ?". Nhắc lại chuyện tối qua bà có chút ngại ngùng.

"Chơi đùa với bà một chút thôi". Nói xong cô đi thẳng đến phòng tắm.

"À ba nói phải đi công tác tận 1 tháng dặn tôi và bà cứ ở lại đây không cần về gấp. Quần áo và đồ cá nhân sẽ được mang đến sau". Cô từ nhà tắm nói vọng ra.

"Có nghĩa là tôi phải chịu đựng cô 1 tháng trời". Bà có chút kích động.

"Tôi mới phải là người nói câu đó. Ba nói dành thời gian này cho tôi và bà hiểu nhau hơn nhưng tôi chả cần phải hiểu bà làm gì".

"Cũng tốt thời gian này để cô và tôi có thể hoà hợp với nhau. Tôi không muốn Khắc Hưng phải hao tâm tổn sức vì chuyện mâu thuẫn giữa cô và tôi nữa".

"Nhưng tôi vẫn cứ thích gây sự thì sao?". Cô từ trong nhà tắm bước ra đầu vẫn còn rất ướt.

"Nè nếu muốn là người mẹ tốt thì làm ơn qua lau tóc giúp tôi với".

"Đúng là tiểu thư suốt ngày phải đợi người khác chăm sóc". Bà trách móc nhưng không quên lấy khăn giúp cô lau tóc.

"Tôi không phải là tiểu thư. Tuy tôi là con của nhà tài phiệt nhưng từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải cần người hầu kẻ hạ. Tôi biết gội đầu xong phải lau tóc đó chứ nhưng tôi không muốn làm bởi vì nếu tôi để như vậy mẹ sẽ lau tóc giúp tôi. Từ khi mẹ mất tôi luôn phải làm điều đó một mình. Và tôi không thích như vậy".

"Cô cũng giống con gái tôi lắm. Mặc dù bị tôi la nhưng mỗi lần gội đầu xong nó đều bắt tôi phải sấy tóc giúp nó".

"Có thể tôi giống con gái bà. Nhưng bà tuyệt nhiên sẽ không bao giờ giống mẹ tôi. Từ khi bà bước chân vào ngôi nhà này chưa bao giờ tôi coi bà là mẹ của mình". Cô lấy tay ghì cổ bà xuống nhìn sâu vào mắt bà.

"Cô...đang làm gì vậy?". Bà có hơi hoảng.

"Không tôi chỉ muốn nhìn kĩ nhan sắc của bà một chút. Nhan sắc này đúng là không tồi có thể khiến cha con đánh nhau để giành giựt".

Bà cười gượng.
----------------------------------
Tối hôm đó...

"Tối rồi sao bà không vào phòng ngủ đi ở ngoài đây làm gì?". Cô vừa mới đi dạo về thấy bà ngồi trước nhà nhìn ra biển.

"Cô có muốn đi dạo biển với tôi không?".

"Tôi vừa mới đi về. Hôm nay sao bà lạ vậy? Bà khóc hả? Tôi nhớ từ sáng đến giờ tôi chưa gây sự gì quá đáng với bà mà".

"Không có gì. Tôi đi một mình cũng được".

"Thôi đi chung cũng được. Bà phiền phức quá".

Hai người cùng nhau dạo biển. Khoảng cách lúc này của hai người họ dần như đã được rút ngắn. Không biết đến bao giờ ông Khắc Hưng mới có thể yên lòng về họ nữa.

"Cô thích biển lắm hả?".

"Ừm. Vì mẹ tôi thích. Còn bà?".

"Vì xác con gái tôi ở đây. Nó bị người ta đánh cho đến chết rồi quăng xác xuống biển". Bà lau vội giọt nước mắt.

"MẸ ƠI CON NHỚ MẸ LẮM". Cô đứng lại hét thật lớn.

"Bà làm thử đi mỗi khi nhớ mẹ tôi đều làm như vậy. Có thể sẽ đỡ một chút".

"CON GÁI MẸ NHỚ CON NHIỀU LẮM". Bà cũng thử làm như cô.

"Bà thấy sao rồi? Đỡ hơn chưa?". Cô vỗ vai bà.

"Ừm. Nhưng tôi vẫn còn nhớ nó".

"Không sao. Muốn khóc thì cứ khóc không cần phải kìm nén".

Cô kéo bà vào lòng. Bà khóc oà lên trong lòng cô. Hai người cứ ôm nhau như vậy giữa biển khơi.

YÊU VỢ CỦA BANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ