Chương 10

1.3K 48 3
                                    

Trên giường, cô vẫn đang ôm bà vào lòng...

"Chào buổi sáng". Cô nhìn bà ôn nhu.

"Chào buổi sáng, cô muốn ăn gì không?". Bà nhìn cô mỉm cười.

"Gì cũng được, miễn là bà nấu". Cô nhìn bà không rời mắt.

"Cô gỡ tay ra được rồi với lại đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó". Bà nắm lấy đôi tay đang đặt trên eo mình để xuống.

"Đừng giả vờ nữa. Tối hôm qua, không phải bà đến phòng tôi là để muốn ngủ chung với tôi hay sao?". Cô ghì chặt người bà lại.

"Làm gì có, cô làm việc ồn quá, tôi không ngủ được nên mới qua phòng cô bảo cô đi ngủ thôi". Bà bắt đầu đỏ mặt.

"Được rồi, không làm khó bà nữa. Đi làm đồ ăn sáng cho tôi đi. Làm tốt tối tôi thưởng". Cô nháy mắt với bà.

"Cô điên hả? Thưởng gì chứ". Bà lật đật chạy xuống bếp tránh mặt cô.

Cô nhìn dáng vẻ của bà mà bật cười. Cô không biết những gì mình đang làm là đúng hay không. Sự xuất hiện của bà cũng như Hai Hổ, dường như đảo lộn mọi kế hoạch mà cô đã gầy dựng suốt thời gian qua. Trước kia, cô đối xử với bà như vậy chỉ là muốn bà biết khó mà bỏ đi , nhưng lại không ngờ khi ý muốn trước kia đã được như ý, chính cô lại là người níu kéo bà lại. Giống như cô nói, cô sợ bà gặp nguy hiểm. Cô lo lắng cho bà.

"Hmmm, thơm quá". Cô tiến tới ôm lấy bà từ sau lưng, tựa cằm lên vai bà.

"Cô nghĩ mình đang làm đúng không?". Bà gỡ tay cô ra quay người lại nhìn cô.

"Về chuyện gì?".

"Mối quan hệ giữa cô và tôi? Có đúng không?".

"Tôi không hiểu ý bà. Giữa tôi và bà như thế nào là đúng, và thế nào là sai?". Cô chống tay lên bếp ép sát bà vào.

"Theo bà, như thế này đúng không?". Cô tiến tới áp môi mình lên môi bà, từ tốn hôn chầm chậm, nhẹ nhàng.

Bà có chút hoảng loạn nhưng có thể thấy bà đã suy nghĩ rất nhiều, đến cả việc có nên đẩy cô ra không bà cũng không biết. Nhưng cái luân lý cuộc đời làm bà bừng tỉnh, mối quan hệ mẹ kế - con chồng không nên tồn tại những thứ này. Bà đẩy cô ra, tiếp tục công việc làm bếp.

"Cô ra bàn ngồi đi, đồ ăn sắp xong rồi". 

"Vì cái danh nghĩa mẹ kế - con chồng sao?". Cô ra bàn ngồi chống cằm nhìn bà.

"Ý cô là sao?". Bà hiểu câu hỏi của cô nhưng bà không muốn trả lời.

"Không có gì. Tôi xin lỗi". Cô biết bà không muốn trả lời nên cũng không buồn hỏi thêm.

"Chuyện gì?".

"Tôi hôn bà. Tôi không cố ý nhưng nhìn môi bà, tôi không kìm được".

"À, không có gì đâu. Tôi sẽ coi như đó là ảo giác".

"Vậy bà có muốn thoát khỏi ảo giác đó không?".

Bà im lặng.

"Tôi đã nói là tôi không thể kìm chế khi nhìn vào môi bà mà". Cô tiến tới ôm chầm lấy bà, không còn nhẹ nhàng như trước nữa, cô hôn bà ngấu nghiến.

"Đừng...Đừng mà...Tôi và cô có thể chỉ ôm nhau ngủ thôi được không? Tôi nghĩ điều đó đã là quá với danh phận giữa cô và tôi rồi". Bà đẩy cô ra.

"Tôi hiểu mà. Chỉ là khoảng thời gian tôi có thể ở gần bên bà không còn nhiều nữa". Cô áp trán mình vào trán bà.

------------------------------------------------------------------------------------------------

*Ting...Tong...Ting...Tong*

"Chào em, mấy ngày không gặp, em có nhớ anh không?". Hai Hổ lúc này đang ở trước mặt bà.

"Ông...Ông tới đây làm gì?". Bà hoảng loạn khi hắn đến đây nhưng điều quan trọng hơn cô không ở nhà lúc này. Hắn chắc chắn sẽ không nể mặt mà làm chuyện bậy bạ.

"Đương nhiên là để gặp em. Hôm nay, nhân không có cô Khắc Tâm ở nhà, anh đến đây để gặp em, không có người làm phiền, anh và em có thể làm mọi thứ". Hắn nghiễm nhiên tiến vào nhà như vô chủ. Hắn dồn bà vào gốc tường. Bà lúc này chỉ mong có cô ở đây để thực hiện lời cô đã hứa.

"Tôi xin ông, đừng mà, dừng lại đi mà. Ông làm khổ tôi suốt bao nhiêu năm chưa đủ sao?". Bà chấp tay lạy lục van xin hắn.

"Khổ? Anh làm gì em khổ chứ? Không phải tại mày và ông chủ tịch Khắc Hưng thì tao đã không phải ngồi tù. Mày là vợ tao mà, tại sao lại phản bội tao. Mày biết quy luật trong giang hồ mà, đứa nào phản bội đứa đó phải chết. Mày đừng quên, mày rốt cuộc chỉ là một đứa con gái điếm, mãi mãi mày chỉ là vợ của một gã giang hồ như tao thôi. Đừng mộng tưởng rằng mình là phu nhân chủ tịch gì cả. Cái danh phận đó không xứng đáng với mày". Hắn dùng mọi sức bóp lấy gương mặt bà.

"Ông muốn gì? Tiền đúng không? Tôi cho ông hết. Đừng giết tôi". Bà gào thét.

"Mày là phu nhân chủ tịch rồi, đúng  là nhiều tiền quá rồi. Tao không cần mấy thứ đó. Thứ tao cần là mạng của mày. À thôi nể tình xưa, chỉ cần mày giết con nhóc Khắc Tâm kia thì tao tha cho mày".

"Ông nói gì vậy? Ông biết cô ta là ai mà?".

"Tao không cần biết. Mày làm gì thì làm nhưng nhớ là tao vẫn sẽ theo dõi mày đó". 

Hắn rốt cuộc cũng thả tay ra. Rốt cuộc, hắn tới đây để làm gì? Để giết bà hay giết cô. Không phải đây là cơ hội duy nhất để hắn ta có thể trả thù hay sao.

"Không. Tôi không giết cô ta". Bà quả quyết dù bà biết điều đó sẽ chọc điên hắn ta.

"Con quỷ cái này, tao đã nói là mày chỉ cần giết nó thì tao sẽ tha cho mày sao. Vậy là mày tìm cái chết chứ gì? Mày muốn thì tao chiều thôi". Hắn rút trong người ra con dao găm đã chuẩn bị sẵn.

"Chào ông Hai Hổ, không biết, hôm nay ông đến đây có chuyện gì vậy nhỉ?". Cô chạy thục mạng vào trong nhưng cố điềm tĩnh trò chuyện.

"Ấy, chào cô Khắc Tâm. Tôi thấy mình lần trước có hơi mạo phạm nên đến thăm cũng như muốn xin lỗi cô thôi. Con dao này tôi tính gửi nhờ bà Cát Mỹ đây tặng lại cho cô chứ không có chuyện gì cả. Con dao này tôi đã sử dụng trong suốt khoảng thời gian chinh chiến giang hồ của  đó. Quý lắm, nay tặng lại cho cô". Hắn dừng lại ngay hành động của mình, không dám làm càn nữa.

"Tôi về đây".

"Chào ông, hẹn ông ngày khác". Cô vờ hồ hở tiễn hắn ra ngoài.

"Bà có sao không? Có tôi đây rồi. Xin lỗi, tôi về trễ". Tiễn xong, cô chạy nhanh vào trong tìm bà đang ngồi bó người trong góc bếp.

"Tại sao cô dám bỏ tôi một mình chứ?". Bà òa khóc ôm chầm lấy cô.






YÊU VỢ CỦA BANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ