Chương 19

884 41 1
                                    

"Trương Nhật An?". Ông có chút hoảng hốt.

"Phải...Còn vợ ông ấy thì sao, bà Nguyễn Trần Tuệ Minh, ông biết bà ấy chứ?". 

"Không phải bà ấy là mẹ nuôi của cô sao?". Bà lên tiếng.

"Bà ấy hoàn toàn là mẹ ruột của tôi. Ông còn nhớ đứa con gái duy nhất của họ không - Trương Nhật Tuệ?". Cô chễm chệ ngồi vào ghế họp dành riêng cho chủ tịch.

"Cô...". Ông lúc này dường như đã chết đứng vì mọi chuyện đến quá bất ngờ.

"Tôi chính là cô bé suýt chết trong vụ cháy năm đó. Nếu không vì ghen tức, ông cũng đã không cho người đốt nhà của tôi, cướp đi mạng sống của ba tôi. Ông còn nghiễm nhiên bắt vợ bạn thân về làm vợ mình. Nhưng ông nào biết được người phụ nữ Tuệ Minh năm đó đã sắp xếp tất cả. Bà ấy cố tình dẫn ông đến cô nhi viện tôi đang ở, cố tình sắp xếp cuộc gặp mặt đó. Chỉ cần ông chịu nhận nuôi tôi, bà ấy sẽ có thể đường đường chính chính nuôi đứa con ruột thịt của mình. Cảm ơn ông đã nuôi tôi suốt thời gian qua. Tính ra, ba tôi cũng tốt số đó chứ, được bạn thân nuôi con giúp mình". 

"Ông có biết mẹ tôi đã hận ông như thế nào không? Bà ấy cũng không mất sớm như vậy đâu, chỉ vì những hận thù năm đó. Đêm mẹ mất, bà ấy đã kể cho tôi tất cả mọi chuyện. Từ chuyện ông lừa ba tôi ký tên vào dự án ảo, làm ba tôi phải bán rẻ công ty cho ông đến cả chuyện ông bắt bà ấy về làm vợ ông dù rằng bà ấy không muốn chút nào. Chỉ vì yêu vợ bạn mà ông có thể đối xử với người bạn chí cốt của mình bao nhiêu năm. Vậy ông sẽ đối xử với tôi như thế nào khi tôi cướp người phụ nữ của ông? Tôi thật sự rất thắc mắc". Cô nhìn ông cười nửa miệng.

"Tôi sẽ giết chết cô". Ông đứng dậy bóp cổ cô.

"Từ từ, ông đứng vững trước đã, cuộc chơi còn dài mà. Tôi trả người phụ nữ này cho ông, đùa giỡn bấy nhiêu đó cũng đủ rồi. À, tôi có vài món quà muốn tặng ông". Cô lấy trong túi áo ra vài tấm hình.

"Ông thấy tôi với ông ai xứng đôi với bà ấy hơn? Có phải đẹp lắm không? Mỗi đêm, tôi đều ôm bà ấy ngủ, thật sự có chút nghiện cảm giác đó rồi. Khi nào ông chán bà ấy thì nhớ gọi tôi nha, tôi qua đón bà ấy về. Mà nè, dưỡng sức đi, bà ấy còn mơn mởn như vậy, để người khác xơi thì phí lắm". Những tấm hình là hình ảnh thân mật của cô và bà, những cái ôm trong ngoài vườn hay những nụ hôn trong nhà bếp.

"Cô...Cô". Ông ôm ngực mình ngã quỵ.

"Tức lắm rồi sao. Bà liệu mà lo cho ông ấy đi nha. Tôi đi trước". Cô bỏ đi.

"Tâm...". Bà níu lấy tay cô.

"Giờ không phải là lúc để níu tay níu chân đâu. Bà lo mà gọi cấp cứu cho ông ấy đi, kẻo tôi vừa lên chức chủ tịch lại phải đội tang ba đó". Cô gỡ tay bà ra, rời khỏi phòng một mạch.

------------------------------------------------------------------------------------------------

"Tâm...". Bà đứng trước cửa nhà cô, đợi cô.

"Bà đến đây làm gì? Sao không về với ông ấy đi, không sợ ông ấy biết bà đến đây à?".

"Ông ấy đã ngủ rồi, còn có vệ sĩ canh gác. Tôi lấy cớ về nhà thay đồ để đến gặp em. Nói chuyện với tôi được không? Dù như thế nào, tôi vẫn sẽ bên em mà. Để tôi ở với em được không?". Bà đã khóc.

"Về với người đàn ông của bà đi. Ở với tôi, bà sẽ không an toàn đâu. Tôi nguy hiểm lắm".

"Suốt thời gian qua, em và tôi là gì hả? Em bắt tôi chịu trách nhiệm với em. Bây giờ chính em lại đòi bỏ rơi tôi. Em nói ba em ác lắm, nhưng người ác nhất là em. Vì trả thù, em sẵn sàng lừa gạt tình cảm của tôi - người vốn dĩ không liên quan đến câu chuyện này. Em ác lắm, ác như ba em vậy. Hai người thật chất là cùng một kiểu người, đều bất chấp tất cả mọi thứ để có được cái mình muốn. Em biết tôi đau như thế nào không hả?". Bà uất ức.

"Bà khóc đủ chưa, kể lể đủ chưa? Bà biết suốt 5 năm qua tôi đã khổ sở thế nào không? Một đứa con gái 18 tuổi mới bước vào đời thì phát hiện người đàn ông nuôi dưỡng mình suốt ngần ấy năm lại là kẻ giết ba ruột của mình. Bà trách tôi đối xử với bà tệ hại như vậy. Vậy thì tôi phải trách ai đây? Trách bản thân tôi tại sao lại sinh ra? Hay trách cuộc đời này khốn nạn? Còn chuyện của bà, có trách thì trách chính mình đi. Tại sao bà lại đến với cuộc đời tôi? Bà có biết tôi đã phải đau khổ biết bao nhiêu khi quyết định làm như vậy không?". Cô gào thét.

"Đủ rồi, bà về đi, ông ta phát hiện không hay đâu". Cô đóng cửa, bước vào nhà mặc kệ bà đứng ở ngoài.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, tại bệnh viện...

"Em thấy chưa? Không ai yêu em như tôi cả. Em lại còn lừa dối tôi. Tôi rất thất vọng về em".

"Em xin lỗi. Em không tin cô ta lại có thể đối xử với em như vậy. Em có thể về với anh không?". Bà quỳ xuống nhìn ông.

"Em xem tôi là gì? Là một món đồ sao? Thích thì sử dụng, không thì quăng ở một xó. Em có biết tôi đã phải tốn bao nhiêu tiền của mới cứu được em không? Tôi đã vì em như vậy. Tại sao em đối xử với tôi bạc tình bạc nghĩa vậy?". Ông nắm lấy vai cô siết chặt.

"Khắc Hưng, em đau". Bà rơi nước mắt.

"Mỹ, anh xin lỗi em, em về với anh có được không? Những chuyện xảy ra vừa qua chỉ là ác mộng thôi được không? Mình làm lại với nhau em nhé". Đến cuối cùng, ông vẫn vì đàn bà, nói đúng hơn là "dại". 

"Em về với anh. Cô ta chơi em như vậy, em nhất định phải trả thù". 

------------------------------------------------------------------------------------------------

YÊU VỢ CỦA BANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ