Chương 1

3.1K 106 2
                                    

1. Chương 1

Tại sao Nguyễn Mạnh Mạnh lại tên là Nguyễn Mạnh Mạnh ư, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ba cậu họ Nguyễn, mẹ cậu họ Mạnh, người trong nhà lại lười biếng cho nên đặt luôn tên cậu là Nguyễn Mạnh Mạnh.

Nguyễn Mạnh Mạnh đã báo danh đại học và đăng ký học quân sự vào cuối tháng 8, nhưng bởi vì không kịp lên tàu cho nên mới tới trường trễ mất một ngày, hệ quả dẫn đến những bạn nam khác trong khoa đều ở chung với nhau chỉ có cậu vừa vặn bị thừa ra. Cả khoa đều 4 người một phòng, còn cậu bị quản lý phân phối đến một phòng khác ở ghép cũng những sinh viên thừa của các khoa khác.

Trong phòng ký túc của cậu bởi vì 4 người học 4 khoa cho nên giờ học, giờ nghỉ cũng khác nhau, qua một tuần mà bọn họ chỉ quen biết sơ qua, gọi được tên nhau nhưng không quá thân thiết.

Còn nữa 3 người trong ký túc của cậu đều là người thuộc thành phố này, chiều thứ 6 thường về nhà ở. Vì vậy cuối tuần ký túc chỉ có một mình Nguyễn Mạnh Mạnh mà thôi.

Hôm nay là chủ nhật, cả buổi sáng Nguyễn Mạnh Mạnh đều ở thư viện, buổi trưa thì lết tới nhà ăn, ăn một bát mỳ vừa cay vừa nóng, ăn xong cả người đầm đìa mồ hôi, cậu đành về ký túc xá, chuẩn bị tắm rửa một cái rồi ngủ trưa.

Vì cậu biết giờ này trong ký túc xá không có ai, còn thô tâm đại ý không nghe thấy tiếng nước trong phòng vệ sinh. Nguyễn Mạnh Mạnh cầm lấy tay nắm cửa xoay một cái rồi đẩy cửa ra. Tức khắc hai mắt cậu trừng lớn, nhất thời không biết nên làm gì chỉ đứng sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt.

Không gian buồng vệ sinh trong ký túc rất hữu hạn, bất thình lình đẩy cửa cậu thấy trong làn hơi nước lượn lờ là khuôn ngực màu lúa mạch rắn chắn cùng cơ bụng gồ ghề, xuống chút nữa là phân thân dâng trào đang được một bàn tay nắm chặt lấy.....

Mặt Hứa Sinh Đính vô biểu tình nâng mắt nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Nguyễn Mạnh Mạnh, tay trái vẫn tiếp tục vận động như cũ, còn mở miệng nói:

"Vừa về à, muốn tắm rửa ư?"

"À... Ừ...."

Cánh tay muốn kéo lại cánh cửa nhà vệ sinh của Nguyễn Mạnh Mạnh chợt khựng lại, bạn cùng phòng đang nói chuyện với cậu, theo lễ phép hẳn là nên trả lời xong mới đóng cửa lại, nhưng vì đối mặt với tình huống này cho nên cậu khẩn trương tới nỗi bị nói lắp:

"Này ... này.... Cậu tiếp tục tắm đi."

Nói xong cậu cúi đầu nhắm hai mắt lại, chuẩn bị lui về phía sau một bước rồi đóng cửa lại.

"Nếu đã vào rồi thì cùng nhau tắm đi."

"A! Không được! Không được!"

Nguyễn Mạnh Mạnh còn chưa dứt lời đã bị kéo vào đứng dưới vòi hoa sen. Cậu nghe được tiếng cánh cửa phía sau đóng sập lại, còn "cạch" một cái bị khóa chết rồi. Khi dòng nước rào rào cọ rửa trên người cậu, trong Nguyễn Mạnh Mạnh chửi thầm, người này nha vì sao vừa rồi lại không khóa cửa lại, còn tùy ý nói ra lời kia một cách tự nhiên giống như cùng ăn cơm hay gì gì đó!!!

[ĐM - ĐOẢN VĂN] BẠN CÙNG PHÒNG NHẤT ĐỊNH LÀ GÃ CUỒNG NUDENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ