Chương 4

1.6K 74 0
                                    

 4. Chương 4.

Lại qua mấy ngày, vào đêm, chỉ còn đèn bàn của Nguyễn Mạnh Mạnh là sáng, bởi vì mấy ngày nữa là ngày thi cuối kỳ rồi cậu còn đang ôn tập.

Tới khi cậu tắt đèn vừa bò lên giường thì một thân ảnh cao lớn đè ép xuống.

"Sao còn chưa ngủ?" Cậu nhỏ giọng hỏi.

"Cậu còn chưa ngủ."

Nguyễn Mạnh Mạnh cười cong cong mắt.

"Đi ngủ đi, tôi cũng muốn đi ngủ đây."

"Tám ngày."

"Tám ngày gì.... a...."

Tay cậu bị người kia kéo xuống bụng dưới. Cậu vội vàng nói:

"Ngày mai đi, ngày mai nhé, muộn rồi phải đi ngủ thôi."

"Không ngủ được."

Hứa Sinh Đính chống hai tay ở hai bên sườn mặt cậu, hai người mắt to trừng mắt nhỏ.

Đôi môi hồng nhạt của Hứa Sinh Đính ở ngay trước mắt cậu, hơi thở ấm áp của hắn thổi quét lên khuôn mặt cậu, phần bụng nhỏ không cẩn thận cọ lên người cậu, làm cậu nuốt nước miếng theo bản năng.

Đột nhiên Hứa Sinh Đính nhàn nhạt nói:

"Cậu cứng."

"Ừ." Cậu cũng chỉ nhàn nhạt trả lời lại một chữ, rồi quay mặt đi không dám đối mặt với hắn, khuôn mặt cậu nóng rực lên còn làm bộ không thèm để ý.

"Cậu trở về giường ngủ đi, tôi mệt quá."

"Tôi giúp cậu nhé."

Hứa Sinh Đính tuyệt đối là người thuộc phái hành động, còn chưa nói xong tay hắn đã bao trùm lên, lòng bàn tay nóng bỏng tựa như bàn ủi, Nguyễn Mạnh Mạnh hoảng sợ, quơ tay không cẩn thận va vào ván giường, phát ra một tiếng vang trầm đục.

!! Phía đối diện vang lên tiếng xoay người của người bạn cùng phòng.

Nguyễn Mạnh Mạnh sợ bị phát hiện cho nên nhanh chóng dỗi tay ôm lấy Hứa Sinh Đính đang ở trên người, trong nháy mắt hai người dán sát vào nhau không một khe hở.

Chốc lát sau, ký túc xá quay về với yên lặng, lúc này Nguyễn Mạnh Mạnh mới chú ý tư thế của bọn họ ám muội như thế nào. Chân của họ giao nhau, đùi của người kia đè lên nơi đang gồ lên giữa hai chân cậu, mà chân cậu cũng co lên dán sát chặt chẽ vào nơi đang nhảy lên của Hứa Sinh Đính.

".... Cậu nhanh dậy đi."

Khuôn ngực rắn chắc của Hứa Sinh Đính đè ép xuống khiến cậu không thở nổi, hô hấp của người kia cũng phun lên cần cổ cậu, không khí xung quanh trở nên khô nóng.

Hứa Sinh Đính cử động thân thể, nằm nghiêng sang ngoại sườn của cậu, hắn có thể nhanh chóng tìm được ánh mắt cậu trong bóng đêm, nhìn chằm chằm cậu.

"Nhỏ giọng một chút là có thể."

"Ưm ~~" Không chờ cậu gật đầu hắn đã vói một bàn tay vào quần ngủ mềm xốp của cậu, mà chủ nhân của bàn tay này lại nghi hoặc nhìn cậu.

[ĐM - ĐOẢN VĂN] BẠN CÙNG PHÒNG NHẤT ĐỊNH LÀ GÃ CUỒNG NUDENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ