Chương 6

307 20 8
                                    

*flashback*

"Mesut! Mày cũng đến đấy hả."

Cậu con trai ở cuối hành lang nghe thấy tiếng liền chạy đến chỗ của Götze, lo lắng hỏi, "Thế nào rồi? Còn bao lâu nữa sẽ xong?"

"Dây chằng đã bị xé rách. Đã vào rất lâu rồi, sẽ xong sớm thôi." Götze nhíu mày lại, "Mà trường bên kia nói gì?"

"Kết quả thảo luận trước mắt chỉ là đình chỉ toàn bộ riêng Baker ở trận đấu tiếp theo." Âm giọng của Özil đã dâng trào nộ khí. "Huấn luyện viên rất không hài lòng, dù có kháng nghị quy củ ở liên đoàn thì cũng chẳng được kết quả gì đâu."

Một người bạn khác một khi nghe được cũng bốc lên lửa giận: "Thật là quá đáng! Thằng súc vật kia rõ ràng là cố tình muốn gây chấn thương cho Marco. Trước đó chúng ta huấn luyện, thằng đó còn khiêu khích chúng ta..."

"Hai người đang nói gì?"

Một bên khác, người đàn ông ngồi trên ghế trầm mặc đột ngột đứng lên. Thân hình người kia cao lớn hơn nhiều so với hai cậu con trai trẻ, toàn thân mang theo hung khí tức giận, chất giọng băng lãnh tựa như một lưỡi đao.

"Cho hỏi trong lúc tập luyện, hai người rốt cuộc đã xảy ra cái gì?"

Götze bị thái độ khí thế của người lại gần làm cho kinh hoàng, cậu ta chỉ thấp giọng lại trong vô thức kể: "Thì đó là cái hôm tập luyện cho trận đấu ngày tới, Baker là thằng đội trưởng bên kia và nó đã nói năng miệt thị với Marco." Cậu ta vụng trộm nhìn lấy người đàn ông không thể dễ chọc này, càng không dám nhìn thẳng vào mắt, "Thằng đó đã nhìn thấy hai người... bên nhau, cho nên tôi tính làm gì đó nhưng Marco không muốn xảy ra xung đột trước trận bóng diễn ra, nó đã kéo tôi đi chỗ khác." Lời nói có chút giản lược, không cần toẹt ra cũng đủ hiểu.

Ngay trong thoáng chốc, Götze phát hiện ánh mắt của người đàn ông trở nên u ám và không thể lường được, người kia nghiến chặt hàm răng không nói một lời, quay người và đi đi lại lại trước cửa phòng phẫu thuật.

Götze chưa bao giờ trực diện đối đầu với Lewy, chỉ nghe được lời kể lể của đứa bạn mình rằng người bạn trai giang hồ của cậu là một "người đàn ông lãng mạn và chững chạc." Vậy mà lời miêu tả đó lại không được thể hiện thật sự.

Götze kéo Özil qua một bên và yên lặng dựa vào tường chờ đợi. Đối diện với gã đàn ông kia, hai người học sinh kia chỉ là chú hổ con còn hôi sữa mẹ. Tốt nhất nên tránh xa ra thì hay hơn.

"Mà khoan, sao Marco lại đến đây? Bệnh viện này đâu phải của trường học chỉ định đâu chứ?" Özil nhỏ giọng hỏi.

Götze giương giương cái cằm ra hiệu về phía người bên kia, câu trả lời đã quá rõ ràng rồi.

Sau khi trải qua một khoảng thời gian dài như một thế kỷ, ánh đèn của phòng giải phẫu rốt cuộc đã bị dập tắt.

Bác sĩ trưởng khoa bước ra đầu tiên và gặp mặt Lewy trước: "Anh Lewandowski, xin anh hãy yên tâm, cuộc phẫu thuật diễn ra vô cùng thuận lợi. Kế đến, chúng ta chỉ cần tịnh dưỡng thật tốt và lạc quan lên."

"Thật sự vô cùng cảm ơn." Lewy bắt tay cảm tạ bác sĩ. Cùng lúc cảm thấy có người kéo lấy cổ tay áo của anh, anh cúi thấp đầu xuống vừa lúc bắt gặp khuôn mặt nhỏ tái nhợt của Reus chôn trong chăn.

Leweus - Trở Về Nơi Chúng Ta Hẹn NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ