Chương 5

278 23 10
                                    

Đây là một đêm trận đấu diễn ra như thông lệ.

Từ khi Götze bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ của riêng mình, Reus đành phải một mình đi xem trận bóng. Thỉnh thoảng cậu có những người đồng nghiệp quen biết đi cùng, bọn họ sẽ uống rượu mấy ly sau khi kết thúc trận đấu và sau đó về nhà ngủ ngon giấc. Mỗi lần trận đấu lên đến kịch tính đều mang lại giây phút thư thái nhất cho Reus sau khi đi làm với cường độ lớn về. Đương nhiên, những gì liên quan phía trên không giống như chuyện ngẫu nhiên đụng độ với Lewy.

Lại một lần nữa, ngẫu hứng gặp lại. Reus nhìn gã đàn ông đang đứng ở trước mắt, chiếc khăn choàng cổ dành riêng cho fan đội bóng thật không tương hợp với áo khoác ưu nhã màu đen của anh. Cậu nghĩ thầm việc hai người ngẫu nhiên gặp lại nhau hình như nhiều quá rồi.

"Chào buổi tối, Marco." Lewy bước xuống dưới vài bậc thang, nhìn người đang mặc cái áo khoác màu vàng nhạt làm anh cảm thấy cậu là vẫn giống y hệt năm đó.

"Ư... chào... chào buổi tối." Reus vì bị tóm gọn quá đột ngột nên cậu không kịp ghép chữ lại trong câu nói. "Sao... sao anh lại ở đây chứ? Ý em, sao anh có được tấm vé ở khán đài phía Nam?"

"Chỉ là đến ngày xem bóng thì anh cũng muốn đi ra ngoài xem thôi." Tan cuộc trận bóng, hàng trăm người từ cuối khán đài bắt đầu ào ào di chuyển. "Sao không cùng nhau rời khỏi đây trước?" Khi bị nhiều người ràng buộc từ sau lưng, Reus đành phải đi theo bên cạnh anh.

Hai người theo dòng người cùng nhau rời khỏi sân vận động, vai kề vai chen chúc nhau trên lối đi bộ, bọn họ còn phải di chuyển bên nhau với hai cánh tay chạm vào nhau. Lewy nhìn thấy Reus cúi đầu của mình và chỉ chú ý đi về phía trước, làm anh không khỏi nhớ đến trong quá khứ hai người họ đã từng cùng nhau đi xem đá bóng. Mỗi lần kết thúc, bất kể là thắng hay là thua, Reus đều nói dài nói dai về trận bóng một hồi lâu, có lúc hưng phấn mà cũng có lúc bực bội, và khi cậu vui mừng thực sự thì cậu ôm chặt lấy cánh tay của anh như thể ràng buộc anh phải nhất kiến cảm xúc của mình.

Bây giờ bọn họ cũng không còn giống như trước kia nữa, nhưng vì tâm trí của Lewy ngầm hiểu anh vốn tự tin mình có tình thế bắt buộc là phải thắng thế đối phương, anh mới liên tưởng đến chuyện mỗi lần gặp lại tình cờ thì tất cả đều là do duyên phận kiếp trước chưa hoàn thành của bọn họ sắp đặt. Cho nên trong mắt của anh, kể cả Reus không chịu nói một lời, hay chỉ muốn rời khỏi anh nhanh chóng thì cũng là một món quà nào đó khác.

Đi đến phần giao lộ, Reus dừng lại và nói. "Em sẽ đi tàu điện ngầm từ đây. Thật khéo lại gặp anh rồi, nhưng cho em xin đi trước, Robert."

Tuy nhiên, Lewy cười cười với cậu mà chen vào đi chung tàu điện ngầm trước: "Anh cũng sẽ đi với em, hôm nay anh không có lái xe. Em không ngại dẫn anh tham quan chứ?"

Reus cắn môi nhìn gã đàn ông đứng trước mặt cậu, đúng là đồ khó ưa trên tàu điện ngầm. Cậu đang có cảm giác như những lần đụng độ ngẫu nhiên hay chuyện không lái xe đến đây đều là kết quả của âm mưu tỉ mỉ do tên kia sắp xếp. Hai người bọn họ yêu đương từ lâu rồi và chưa một lần cùng nhau ngồi chung tàu điện ngầm, thế mà hôm nay họ lại có cơ đồ ngồi chung với nhau. Cũng tại cái người Ba Lan quỷ quyệt kia!

Leweus - Trở Về Nơi Chúng Ta Hẹn NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ