Chương 3

283 19 1
                                    

"Vậy là, sau một hồi tổng kết lại thì, tên đó muốn trở về tìm mày, đã vậy còn nhớ mày mãi không quên. Đồng thời mày còn con mẹ nó xúc động theo, là cái kiểu gì thế này?!"

"Mesut, mày có thể nói nhỏ chút được hay không, tao muốn điếc tai." Reus yếu ớt phản đối, ôm chiếc iPad co quắp tại trên giường, bạn thân ở màn hình bên kia nhìn cậu chằm chằm, "Còn nữa, tao không có 'xúc động', chỉ là bất ngờ quá thôi..."

Đều là lỗi Mario đã xúi bậy Mesut, cậu giận dữ nghĩ. Sau khi xa Lewy, cậu trở lại chung cư mà cậu cùng thuê với Götze. Reus là một người không thể giấu được tâm tư của mình trước mặt người quen biết, nên lúc bị Götze truy vấn hai câu thì cậu nói thẳng ra, kết quả sau khi nghe được, người bạn mặt tròn nhỏ nhắn sửng sốt một chút. Mặc dù là bạn thân nhất của Reus, cũng đồng thời là một nhân chứng của toàn bộ chuyện tình cảm, Götze biết rõ bản thân không phải chuyên gia làm sáng tỏ chuyện nhạy cảm. Thế là Reus nhanh chóng gọi video call cho Özil, dưới sự kháng cự không hiệu quả Reus, cậu nhanh chóng tự thuật một lần chuyện trải qua, sau đó đem iPad nhồi vào người và Reus lui về phòng ngủ của mình.

"Tại sao tên đó lại quay trở lại, không phải mày đã nói tên đó đã dời bang phái chuyển đến München rồi chứ?" Özil nhíu mày, trông có vẻ lo lắng.

"Tao làm sao mà biết được! Mặc dù đã gặp hai lần, nhưng mà lời tao nói còn chưa tới 20 câu, chỉ có ổng là hỏi tao lung tung này kia." Reus mệt mỏi rút dây tai nghe, không muốn nhìn thẳng Özil.

"Tao nhớ kĩ lúc mà mày nói lời chia tay thì mày đã vô cùng kiên quyết, Marco."

"Thì tao bây giờ cũng rất kiên quyết mà."

"Nếu như mày thật sự coi tên đó là người yêu cũ đầy đáng ghét như vậy, thì mày đã không cùng tên đó đi ăn tối. Khi mà mày nghĩ theo Mario, thì mày sẽ thấy có chuyện sai ở đây."

Reus ngẩng đầu nhìn vào camera với gương mặt hầm hầm, sau đó lại ỉu xìu giống như khí cầu bị đâm thủng, nhỏ giọng giải thích: "Tao không có 'bị điên' cũng không có 'xúc động', tao nói với ổng Toni là bạn trai của tao, nhưng ổng vẫn còn dây dưa tao."

"Trời ạ! Đáng thương Toni ghê chưa!" Özil kêu rên, "Mày không thể bởi vì tên kia đang theo đuổi mày, thì bắt Toni làm bia đỡ đạn!"

Reus càng oan ức, người bạn thân thực sự là ăn nói khéo léo đâm ra chính cậu không thể là đối thủ: "Tao không hề... Thật sự là tao nghĩ không ra lý do khác lúc ấy mà! May mà vài bữa Toni sẽ về lại Madrid rồi, nên sẽ không gặp phiền phức..."

Özil nhìn của đứa bạn ngốc của mình. Mặc dù trong mắt của người ngoài, Reus hai năm nay trưởng thành và vững vàng không ít, nhưng mà bản chất vẫn là người con trai đại học vốn suy nghĩ đơn giản lại có chút bướng bỉnh như cũ, "Marco, tao không biết mày nghĩ thế nào. Đúng thật là tên đó không thể lúc trước nói đi là đi như vậy được, cho nên bây giờ tên kia trở về còn muốn mày chấp nhận một lần nữa."

"Tao không biết, Mesut, tao không biết một cái gì hết." Reus ảo não, cậu cảm thấy bây giờ bản thân giống như nữ sinh cấp ba suốt ngày khốn khổ vì tình, "Năm đó cũng là tao quá ngây thơ, không có ổng cơ hội được giải thích thì chính tao đã chủ động rời bỏ."

Leweus - Trở Về Nơi Chúng Ta Hẹn NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ