Chương 7 : Gặp gỡ nhân vật chính nhưng ai đó không được vui

292 47 51
                                    

Trường Manilazou, đứng vị trí thứ bảy trong bảng xếp hạng mười trường đại học nổi tiếng nhất Tokyo.

Manilazou là trường đại học về Chiến Đấu và Hỗ Trợ.

Mặc dù đứng thứ bảy nhưng Manilazou cũng có sức hút riêng của mình. Được quản lý bởi Mawson là em trai của hiệu trưởng trường top 1 Mahasaka. Kết hợp với lượng sinh viên nhập vào và đỗ ra thì nó được đứng thứ bảy.

Trường được nhà nước đầu tư rất nhiều về cơ sở vật chất. Phòng học mát mẻ, có dàn máy chiếu, bàn ghế được làm từ chất liệu tốt nhất và luôn được làm sạch vào những ngày cuối tuần.

Trường có ba khoa Chiến Đấu, Hỗ Trợ và Vô Năng.

Mỗi khoa có hai lớp; khoa Chiến Đấu có lớp S chuyên về làm yếu và lớp A chuyên về tấn công, khoa Hỗ Trợ có lớp H chuyên về chữa trị và lớp D chuyên về phòng thủ, duy chỉ có khoa Vô Năng là một lớp, lớp N chuyên về lý thuyết; mỗi lớp có đúng hai mươi sinh viên.

Các sinh viên có thể đổi khoa nếu họ vượt qua được bài Đánh Giá Năng Lực do trưởng khoa đó đề ra. Việc đổi lớp cũng tương tự vậy, giáo viên chủ nhiệm của lớp đó sẽ là người ra đề.

Bài Đánh Giá Năng Lực gồm hai vòng: Lý Thuyết và Thực Hành.

Mỗi vòng có điểm tối đa là 100, tổng hai vòng là 200. Yêu cầu để đạt bài Đánh Giá Năng Lực là từ 150 điểm trở lên.

Còn có nội trú nhưng Reverse Boboiboy didn't care about that.

Và trường này là trường đại học đầu tiên cũng như duy nhất chịu nhận các sinh viên là người vô năng. Những người đó sẽ được đưa vào ban Vô Năng và luyện tập trở thành người hỗ trợ cho những người có siêu năng lực như: điều tra, giải mã thông tin; nghiên cứu, điều chế thuốc; ngăn chặn các sự kiện nguy hiểm.

Gia đình đã dùng tiền đưa Reverse Boboiboy vào lớp 1-N. Nhưng sau khi thức tỉnh dị năng, gia đình đã điện cho nhà trường để cập nhật lại hồ sơ. Và anh đã được chọn vào lớp S.

"Hồi hộp quá. Mình không thể nào bình tĩnh được."_Boboiboy đứng trước cổng trường với vẻ mặt tươi cười đầy ngơ ngác.

"Ngôi trường to quá. Còn to hơn cả trường cũ của mình nữa." Ôi nhớ thầy Papa Zola và các bạn làm sao. Trong lúc Boboiboy còn mãi suy nghĩ, một chàng trai chạy qua sơ ý đâm trúng cậu.

"A!"

"Woah! Xin lỗi, cậu có sao không?"

Chàng trai ấy cúi người đưa tay đỡ cậu dậy. Đó là một chàng trai với vẻ đẹp thư sinh đầy ấm áp. Đôi mắt to tròn màu saphire, lông mi đen dài, điểm nổi bật là mái tóc ngắn được cắt gọn gàng với màu hồng nhạt tựa anh đào.

"Yeah phải rồi."

Boboiboy có biết một người, à không, cặp anh em với cái đầu tím lịm. Chắc ba người này cùng chung một giáo phái sang trọng và quý tộc rồi.

"Tớ không sao đâu. Cảm ơn cậu."

Boboiboy cầm tay rồi nhanh trí đứng dậy, kĩ càng phủi bụi trên người.

"Xin lỗi cậu nhiều nha. Tại tớ mải mê bấm điện thoại nên mới đụng trúng cậu."

"Đã bảo là không sao rồi mà, chỉ xây xước một chút thôi."

|| Boboiboy Fanfiction || Vì Tôi Thích Cậu, Có Được Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ