[Ngoại truyện 1]: Quỷ mộng vô tận

158 27 11
                                    

"Đây là đâu vậy?" Garu chợt tỉnh dậy với bộ mặt kinh hãi.

Garu chưa từng thấy lạnh như thế này trước đây, vì thế anh run cầm cập theo từng đợt. Loạt cơn giá rét thổi như phun vào người anh, từng đợt xuyên qua hai lớp áo khoác và áo sơ mi, xâm nhập vào da thịt tạo cái lạnh đến thấu xương.

Garu dùng tay chắn, cố gắng mở mắt nhìn xung quanh. Anh đang ở một nơi hoang vu đầy lạnh lẽo, phủ đầy tuyết trắng với hàng cây khô ảm đạm. Gió thì thổi liên tục như vô tận. Đặc biệt nhất là khi chỗ anh đang đứng giống như sân trượt băng.

Nhưng tại sao Garu lại ở đây? Lúc nãy anh vẫn còn ngồi ghi chép trên khán đài, bỗng từ đâu truyền đến cảm giác như bị thứ gì đó có nhiều răng nhọn cắn vào tay. Ngay sau đó thì liền cảm thấy không được khỏe mà ngất đi.

Đang mải mắc kẹt trong loạt suy nghĩ hỗn loạn, Garu chợt phát hiện lớp băng dưới chân đang dần nứt ra. Anh cố gắng chạy khỏi đó nhưng đã quá muộn. Lớp băng vỡ toác ra như vỏ trứng, vốn dĩ không biết bơi, anh như đứng giữa ranh giới sinh tử. Trong vô thức, anh thấy một thứ gì đó. Một con tàu? Một con cá? Một sinh vật thần thoại? Anh sắp được cứu?

Điều đó đốt lên ngọn lửa hy vọng trong Garu, nhưng ngọn lửa ấy không duy trì được lâu dưới vùng nước lạnh buốt này. Thứ đó chẳng phải cá. Cũng chẳng phải rồng hay kì lân biển. Đó là một sinh vật với vẻ ngoài dị dạng và xấu xí như đến từ địa ngục. Nhưng số phận trớ trêu không cho anh được nhìn rõ ngoại hình của nó. Một xoáy nước bất chợt cuốn lấy anh.

Không biết anh đã bị nó cuốn đi bao lâu, nhưng khi nó dừng lại thì anh thấy mình đang ngồi dưới tán cây sồi của trường. Trên người vẫn là bộ đồng phục hoàn toàn khô ráo. Thế nhưng cái cảm giác lạnh thấu xương tủy vẫn còn đọng lại khắp người.

“Rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra thế?” Anh bực dọc hét.

“Xoạc!”

Người con trai bên kia gốc cây chợt đứng dậy và bỏ chạy. Garu nhận thấy có chuyện gì đó không bình thường đang diễn ra với mình, anh kịp thời đưa mắt nhìn theo bóng người kia.

Dáng người đó. Ichizen!

“Chờ đã!” Garu mau chóng đứng dậy và đuổi theo người kia.

Không thể nào!? Đây là mơ ư?

Ichizen là người đầu tiên anh kết thân ở ngôi trường này, cũng là người bạn thân nhất và hiểu anh nhất. Nhưng Garu anh thật sự không nhận ra rằng cậu ấy đã bí mật thích anh từ lâu. Nhớ về cái ngày cậu tỏ tình mình nhưng bị từ chối và bỏ đi, tim Garu bỗng như thắt lại.

Đó cũng là ngày cuối cùng mình thấy cậu ấy.

Lúc ấy mình đã...

///Hồi tưởng///

“Xin lỗi nếu như những hành động thân mật của tôi đã làm cậu hiểu lầm. Tôi chỉ xem cậu như một người anh em thân thiết.”

Và cũng vì tôi không có đủ dũng khí để có thể làm người yêu của cậu được. Tôi sợ rằng tương lai của mình có thể bị phá hoại vì nó.

|| Boboiboy Fanfiction || Vì Tôi Thích Cậu, Có Được Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ