Chương 28: Mảnh vỡ (1)

176 30 37
                                    

Chiều hôm đó...


[Ta yêu cầu ngươi phải thật sự bình tĩnh.]

X dừng bút lại, nén lại hơi rồi thở dài.

[Lúc nãy, ngươi có cảm thấy gì không?]

X ngộ ra điều gì đó rồi đáp lại tiếng nói trong đầu “Có. Đột nhiên trong đầu truyền đến tiếng ong ong khó chịu. Rồi ta nghe thấy âm thanh giống như thanh sắt gãy.”

[Chúng đã chết]

“Ngươi nói cái gì?”

X như chết lặng hoàn toàn, giật mình làm gãy đôi cây bút chỉ với hai ngón tay. Bạn học nữ ngồi bên thấy thế có ý quan tâm hỏi “Cần tớ dìu xuống phòng y tế không?”

X cười nhẹ rồi xua tay.

[Ta có linh cảm không tốt về chuyện này. Sáng nay có cảnh sát đến trường chúng ta.]

“Họ dẫn một nhóm học sinh theo phải không?”

[Đúng vậy. Ta...]

“Có chuyện gì? Nè!”

Giọng nói biến mất một cách đột ngột, để lại X đang dần chìm trong nỗi lo âu, sợ sệt. Cô vô thức cào mặt bàn đến chảy máu mà không hay biết. Giáo viên phát hiện thì hoảng hốt nhờ bạn cùng bàn đưa X xuống phòng y tế nghỉ ngơi.

[Mời em Akiba Fuyumi lớp 1-S về phòng thường trực có việc cần]

Tiếng loa vang khắp trường khiến ai nấy sững người, đặc biệt là nhân vật được gọi tên. Fuyumi nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, giả vờ ngơ ngác mà đứng dậy, e dè rời khỏi lớp.

Ngay lúc này, tại nhà kho hoang nằm ở góc khuất của trường học. Một người con gái đang bị khống chế bởi bẫy đất của người con trai đội mũ khủng long.

“Boboiboy. Cậu, cậu làm gì vậy?” Người con gái nức nở như sắp khóc.

“Ngưng diễn được rồi đó.” Boboiboy chống hông đáp lại.

“Cậu đang nói gì vậy? Mình không hiểu.”

“Vậy thì để ta vạch mặt ngươi tại đây luôn. Hung thủ thật sự của «Thảm Án Balakirev» chính là ngươi, Quỷ Vương Của Màn Đêm Vô Tận, Karamu.”

Thấy Boboiboy chỉ tay về phía mình với giọng chắc nịch đó, “Yumiko” khẽ cúi đầu bật cười khúc khích rồi ngước lên nhìn cậu với đôi mắt đỏ như máu, mở miệng nói với một giọng rất trầm và khàn.

“Làm như ngươi biết rõ về ta lắm vậy.”

Boboiboy bình tĩnh đáp lại.

“Quỷ Vương Của Màn Đêm Vô Tận, Karamu, ngươi đã từng là một kẻ tàn ác chuyên đi gieo rắc nỗi kinh hoàng cho loài người. Người cha đã bỏ rơi ngươi, Belphegor, đã âm thầm xóa sổ ngươi. Nhưng ngươi đã may mắn thoát chết, rồi âm thầm tìm một vật chủ có thể thể chất tương thích với ngươi, đó chính là Yumiko.”

Con quỷ có chút kích động, hét lớn “Làm cách nào mà ngươi biết được chuyện này? Một con quỷ nào đó đã nói cho ngươi biết đúng không?”

Boboiboy khẽ nhếch mép “Vậy là đúng rồi nhỉ?”

Karamu trố mắt trước câu trả lời của cậu. Thấy vậy, cậu bắt đầu vào thẳng vấn đề.

|| Boboiboy Fanfiction || Vì Tôi Thích Cậu, Có Được Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ