Chap 25: Đau lòng

1.6K 100 10
                                    

Hôm nay Dương Thần đưa Minh Thư đi khám mắt, tiện thể hỏi xem có giác mạc nào phù với với em không. Bác sĩ kiểm tra một hồi thì thấy trong bệnh viện không có ai hợp với em. Dương Thần nói bác sĩ kiểm tra của cô xem thế nào. Kết quả là hợp, Dương Thần thầm cảm thán, có lẽ hai người sinh ra là dành cho nhau rồi. Sau này khi tìm được giác mạc phù hợp với mắt em, cô sẽ đưa em đi phẫu thuật, Khi mắt em được chữa khỏi hoàn toàn thì cô sẽ tỏ tình và hai người sẽ sống cùng nhau tới già.

---------------------1 tháng sau-----------------------------------

Dạo này Dương Thần thấy em rất lạ, không còn bám cô nữa cũng không mong cô đến như trước và cũng né tránh những cái ôm từ cô. Dương Thần nghĩ em giận mình vì không thể ở cạnh em và chăm sóc em nên cô quyết định sẽ sang nhà em ngỏ lời rủ em về nhà mình sống chung. Để tiện chăm sóc em và rút ngắn khoảng cách giữa hai người vì cô cảm thấy mình đang rất là yêu em ấy.

Sáng sớm tinh mơ lúc 10h trưa :> cô dậy chạy bộ tiện thể qua nhà hỏi em, nếu em đồng ý thì buổi chiều cô sẽ lái xe sang đón em. Sang đến nhà em thì cô thấy cánh cổng đang mở. Trước cửa nhà, em và một cậu thanh niên đang ôm nhau. Đột nhiên tim Dương Thần nhói lên một cái, cô đá mạnh vào cổng để thu hút sự chú ý từ hai người.

- Ai đây Minh Thư? Người yêu à? Sao không giới thiệu với tôi một tiếng - Dương Thần cười nói. Cô hiện tại là đang cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Mong rằng em sẽ phủ nhận câu nói đùa đó của cô.

- Vầng, em định ngày mai mới báo với chị vì em nghĩ ngày mai chị mới đến. - Minh Thư nói.

-.....Ừ.....thế hai đứa quen nhau như thế nào ?- Dương Thần nén sự hụt hẫng cất tiếng hỏi. Những mộng tưởng về tương lại hạnh phúc cùng em đã bị lời nói của em đánh vỡ.

- Em đi chợ thì va vào cô ấy rồi làm cô ấy bị thương sau đó em đưa cô ấy về nhà băng bó vết thương và thế là chúng em yêu nhau. - Cậu trai trả lời thay Minh Thư.

- Nhanh vậy sao....chỉ vậy thôi mà đã yêu rồi sao? Sao em dễ dãi vậy Minh Thư? Nó chỉ băng vết thương cho em mà em nhận lời yêu nó luôn sao? Tôi luôn giúp đỡ em, cho em mọi thứ em muốn thế nhưng thứ tôi nhận lại là gì đây? Rốt cuộc em coi tôi là gì vậy Minh Thư ?! - Dương Thần tức giận lớn giọng nhưng vẫn không hề động tay động chân với em.

-Chúng ta là chị em mà. Sau này khi chữa khỏi mắt rồi em sẽ đền ơn chị sau - Minh Thư nói.

- hahahaha...ừ đúng rồi, mình là chị em. - Dương Thần cảm giác lỗ tai mình lùng bùng, mắt cô bỗng nhòe đi, cô bỏ mặc em đứng đó rồi vụt chạy về nhà. 

Dương Thần đau lòng quá, cô không bao giờ muốn nhìn thấy em nữa. Nhìn khuôn mặt mình trong gương cô tự nhủ, mình là người mạnh mẽ mà sao lại đi khóc vì một người con gái chứ. Dương Thần à tỉnh táo lại đi, mày là một cảnh sát, một người mạnh mẽ đừng vì tình yêu mà trở nên yếu đuối. Nghĩ vậy nhưng lí trí không chiến thắng được trái tim, cô tìm đến rượu. Sau hai ngày buồn rầu uống rượu thì Dương Thần bị ngộ độc và phải đi rửa ruột.

- Chị mà không đến kịp thì có phải là nhóc toi rồi hay không. Làm gì mà dại dột vậy ? Cuối tuần này chị cưới, giữ gìn sức khoẻ mà đi dự đám cưới của chị nha. - Thiên Kim trách móc cô vài câu rồi đưa cho cô tấm thiệp cưới.

[ Bách Hợp ] [Futanari] Qua Thế Giới Khác Bắt Đầu Làm Lại Cuộc ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ