Chap 19:

1.2K 82 2
                                    

4h30p sáng, Dương Thần bị một số điện thoại lạ gọi tới và bắt đến đồn cảnh sát ngay lập tức hoặc sẽ mất cơ hội giảm hình phạt. Tất nhiên là cô không muốn mất cơ hội ngàn năm có một mà Thiên Kim giúp cô có được rồi nên cô tức tốc thay đồ và đạp xe tới đồn cảnh sát.

- Chào! Tôi là Thái Hà đội trưởng đội tuần tra và ngăn các hành vi gây rối trật tự công cộng.- Một cảnh sát ngồi ở bàn làm việc đứng dậy chào cô.

"Thì ra người hôm qua gây khó dễ cho mình lại là đội trưởng đội tuần tra. Sáng còn bắt mình đi sớm thế này chắc là ghim mình rồi, haiz cố gắng chịu đựng hai tuần vậy." Cô thầm nghĩ

-Chào anh! Chưa đến giờ làm việc mà, sao anh gọi tôi đến sớm vậy ? - Dương Thần nhướng mày hỏi.

- Có việc gấp, đội tuần tra chỉ có mình cô là phụ nữ nên tôi mới nhờ cô. Việc của cô là đến địa chỉ này và chăm sóc cô gái khiếm thị này trong vòng hai tuần. Thông tin cá nhân của cô ấy ở phía sau tấm ảnh. - Thái Hà nói rồi đưa cho cô một bức ảnh và một tờ giấy.

- Tại sao ? Tôi vốn là cảnh sát phòng chống tội phạm bạo lực chứ không phải bảo mẫu. - Dương Thần không muốn làm đâu, cô muốn lấy danh nghĩa đi tuần để lượn vòng quanh khu phố chứ không phải đi trông một người khiếm thị.

- Cô ấy vừa mất bố, bố cô ấy qua đời do đột quỵ. Tôi không thể để một cảnh sát nam chăm sóc cô ấy được vì có nhiều thứ khó mà kiếm chế được. - Thái Hà nói.

- Cô ấy là em anh hay sao mà anh lo lắng cho cô ấy ghê vậy? Nhìn kĩ tấm ảnh thì tôi thấy cô gái này quen quen hình như tôi gặp ở đâu đó rồi thì phải..... - Dương Thần vuốt cằm suy nghĩ.

- Cô ấy không phải em tôi, chỉ là tôi thấy xót thương cho số phận của cô ấy thôi. Đằng nào cô làm ở đội của tôi cũng không có lương vì cô đang bị phạt mà. Nếu cô đồng ý giúp tôi thì cô sẽ có lương cơ bản như một cảnh sát tuần tra. - Thái Hà nói

- A nhớ ra rồi!!! Cô gái này là người khiến tôi bị người dân đánh!! - Dương Thần chỉ vào bức ảnh nói lớn.

- Ừ thôi được rồi, không phải vì tôi cần tiền đâu mà là tôi thấy xót thương cho số phận của cô ấy như anh thôi. - Dương Thần do dự một hồi rồi quyết định sẽ vì miếng cơm manh áo mà làm bảo mẫu cho cô gái khiếm thị kia.
--------------------------------------------------

'Không được nói mình làm cảnh sát' - Dương Thần vừa đạp xe đến nhà cô gái đó vừa lẩm bẩm lời Thái Hà nhắc.

Sau vài khúc cua Dương Thần đã đến địa chỉ ghi trong giấy, thì ra ngôi nhà này nằm ở cuối khu phố cô đang ở và cách nhà cô khoảng 1km. Người trong nhà đang tổ chức tang lễ, các loại tạp âm đang tranh nhau phát ra nào là tiếng kèn trống, tiếng gõ mõ tụng kinh, tiếng khóc lóc, tiếng cụng chén và cả tiếng cười đùa của trẻ em nữa khiến Dương Thần đau hết cả đầu.

Ngôi nhà này thuộc kiểu nhà vườn thường được người lớn tuổi ưa chuộng thế nhưng căn nhà này không có cổng. Khoảng sân nhỏ trước nhà có một cái bàn trà và mấy chậu cây cảnh tươi tốt xanh mướt cho thấy nó luôn nhận được sự chăm sóc từ chủ nhân của mình. Đang đi lòng vòng không biết nên tìm cô gái khiếm thị kia bằng cách nào thì bất chợt Dương Thần nhìn thấy một thiếu nữ mặc váy đen đeo khăn tang đang ngồi trên xích đu phía góc trái sân vườn, đầu cô ấy cúi xuống như thể đang suy tư gì đó nên Dương Thần không thấy mặt.

[ Bách Hợp ] [Futanari] Qua Thế Giới Khác Bắt Đầu Làm Lại Cuộc ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ