Chap 23:

1.4K 81 5
                                    

Hôm nay Thái Hà lại được nghỉ, cô nhờ anh trông Minh Thư giúp mình rồi tới phòng giám định pháp y lấy giấy giám định trước khi mấy tên kia kịp sai người tiêu hủy. Tiền cô không thiếu để bịt mồm mấy người làm ở bộ phận này. Cô định bụng sẽ âm thầm thu thập hết bằng chứng sau đó sẽ đưa lên cấp cao hơn. Tuy người phụ nữ kia từng bạo hành và độc ác với nhiều người nhưng cũng không đáng bị trừng phạt kiểu này.

- Cầm số tiền này và quên chuyện tôi có mặt ở đây đi - Dương Thần nói với một nhân viên giám định.

- Tất cả đều nghe theo cô. - Nhân viên giám định cười nhăn nhở.

- Tốt, chuyện này mà lộ ra tôi không tha cho anh đâu - Dương Thần nói rồi rời đi.

Trên giấy giám định có ghi rõ trong cơ thể cô ấy đó có 5 loại tinh dịch và cả thông tin của chủ nhân tinh dịch đó.

Dương Thần về nhà thì thấy Minh Thư đang ngồi khóc trên giường còn Thái Hà đang ngồi hút thuốc ngay bên cạnh.

- Anh đã làm gì em ấy? - Dương Thần nhíu mày hỏi

- Tôi có làm gì đâu, em ấy vừa thức dậy liền hỏi cô đâu rồi đòi gặp cô. Tôi bảo cô đang đi làm việc không có ở đây thì em ấy khóc như vậy đấy. - Thái Hà nói, nhìn anh ta có vẻ không vui.

- Vậy sao, Minh Thư ngoan, tôi đây rồi, đừng khóc nữa. - Dương Thần nói rồi ôm lấy em.

- Hức hức, từ sau chị đừng đi đâu mà không nói với em, em sợ lắm. - Minh Thư vùi mặt vào ngực cô mà khóc.

- Tí nữa ra ngoài nói chuyện với tôi. - Thái Hà quăng cho Dương Thần một câu rồi đi ra ngoài.

- Sau này hết thời gian 2 tuần thì tôi không thể ở bên em suốt ngày, lúc đấy em định khóc suốt hay sao ? - Dương Thần nhẹ giọng hỏi em.

- Lúc đấy chị để lại cho em cây gậy của chị là được, có nó em sẽ đỡ bất an hơn, tuy nhiên nó cũng không giúp em đỡ bất an bằng việc có chị ở bên. Vậy nên hãy đến đây với em mỗi khi chị rảnh - Minh Thư nói.

-....- Dương Thần bỗng chốc á khẩu, làm sao mà để 'cây gậy' đó lại cho em được.

- Sao chị không trả lời? Chị ghét em à ? - Minh Thư hỏi.

- Tất nhiên là không rồi, làm sao có thể ghét một cô gái đáng yêu như em được. Tôi sẽ đến mỗi khi rảnh, em ngồi đây chờ tôi chút nha, tôi đi lấy đồ ăn cho em, tôi để chúng trong xe. - Dương Thần để em trên giường rồi ra ngoài nói chuyện với Thái Hà.

- Tôi thấy dường như cô đang quá thân với em ấy, cô nên xa em ấy ra một chút. Người em ấy nên gần là tôi chứ không phải cô. - Thái Hà nói.

- Ý anh là sao? Tại sao lại là anh thay vì tôi ? - Dương Thần nhướng mày hỏi

- Vì tôi đã giúp đỡ con bé đó nhiều rồi và tôi cần phải được đền đáp bằng cơ thể của nó, tôi là người đàn ông duy nhất chấp nhận cái cơ thể đã từng bị vấy bẩn của con bé đó. - Thái Hà nói, ánh mắt hắn lộ rõ dục vọng ghê tởm mà hắn dành cho em.

- Ra là vậy. - Dương Thần nói rồi rút từ thắt lưng ra chiếc cờ lê mà cô để quên.

- Cô biết không, cơ thể con bé đó tuyệt lắm, tuy nhiên lần đó tôi cũng với các anh thịt nó nên chỉ nếm được một chút. Nhìn bộ ngực đó phập phồng theo từng....- Thái Hà chưa kịp nói hết đã bị Dương Thần giương cao chiếc cờ lê đập mạnh vào đầu.

[ Bách Hợp ] [Futanari] Qua Thế Giới Khác Bắt Đầu Làm Lại Cuộc ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ