Chap 26 : Tất cả chỉ là hiểu lầm sao?

2.4K 114 7
                                    

Vài ngày sau, khi mắt em đã hồi phục và có thể nhìn thấy ánh sáng thì  Đào Tiên đưa cho em một tờ giấy. Trên đó ghi là " Lúc em đọc được thư này có lẽ tôi đã đi xa rồi, xin lỗi vì không thể bên em lúc em vừa hoàn thành ca phẫu thuật. Tôi đã đánh mất em vào tay người khác vì không đủ dũng khí nói ra tình cảm của mình, tôi mong em và cậu ta sống hạnh phúc. Tôi đã ra nước ngoài với mẹ rồi mong em đừng tìm đến tôi. Xin lỗi vì đã giấu em, thật ra tôi là một cảnh sát và tôi không thể ở gần em được là vì tôi có quá nhiều nhiệm vụ phải giải quyết."

Minh Thư khóc, bây giờ em mới hiểu ra mọi chuyện, thì ra mọi thứ Thái Hà nói khi ấy đều là nói dối. Hiện tại người em muốn nhìn thấy nhất là Dương Thần chứ không phải ai khác, em đã nợ cô rất nhiều thứ. Thật ra vào 1 tháng trước em có tâm sự với Thái Hà.

----------------- 1 tháng trước ------------------

- Anh ơi, anh có biết tại sao dạo này Dương Thần không đến đây không ? - Minh Thư hỏi.

- Dương Thần dạo này hay đi bar gái gú lắm, anh thấy nó suốt ngày đi chơi với gái. Chắc nó quên em rồi. - Thái Hà nhếch mép cười.

- Gái gú sao? Em không ngờ chị ấy lại là con người như vậy. Anh à, anh có thể gọi Dương Thần về gặp em một chút không? Em nhớ chị ấy quá. - Minh Thư nói.

- Không gọi được đâu em ơi, em thích nó hay sao mà nhắc nó suốt thế? - Thái Hà hỏi.

- Em....em cũng không biết nữa, chỉ là em cảm giác mình luôn muốn ở bên Dương Thần, chắc là em cũng có chút rung động. - Minh Thư trả lời.

- Ôi thôi chết rồi! Em thế này là mắc bệnh đồng tính rồi! Em phải yêu một người con trai ngay lập tức nếu không em sẽ chết đấy! - Giọng Thái Hà lộ rõ vẻ hốt hoảng.

- Thật ạ?! Bao lâu nữa thì em chết? À mà không sao, em tàn tật như thế này chết đi thì cũng tốt, đỡ làm gánh nặng của mọi người. - Minh Thư thoáng hốt hoảng nhưng rồi cũng bình thường lại.

- Không chết được, em mà chết thì ai lo hương khói cho bố em ? Em cũng có thể ở bên cạnh Dương Thần với tư cách là một người bạn mà. Em chữa khỏi bệnh đi. Anh biết cách chữa này. Đầu tiên là em phải cách xa Dương Thần ra, né tránh đụng chạm từ cô ta. Sau đó thì yêu thử một người đàn ông, lâu dần khi em và anh ta yêu lâu rồi 2 đứa bắt đầu làm chuyện đó thì căn bệnh của em sẽ khỏi hoàn toàn. - Thái Hà nói. Anh ta cũng muốn thịt Minh Thư lắm nhưng sợ bị Dương Thần xiên. Chi bằng bây giờ anh ta mai mối em cho một thằng bot, có gì lúc làm chuyện giường chiếu thì anh làm hộ thằng đó. Dù sao thằng bot mà Thái Hà quen là bot kín và đang muốn tìm một người con gái làm bình phong.

-.......em sẽ chữa bệnh....và ở cạnh Dương Thần với tư cách một người em gái. - Em nói rất cương quyết.

Kể từ hôm đó em bắt đầu né tránh những cái ôm của Dương Thần, em còn phải giả vờ rằng mình không mong cô đến. Vào một ngày đẹp trời nọ, Thái Hà đem đến cho em một người con trai, anh ấy nói hai đứa khi nào thấy người lạ đến thì phải đóng giả là một cặp đôi đang yêu, nếu người ta có hỏi lí do yêu nhau thì hai đứa phải nói cái lí do nào mà nó thuyết phục vào.

Khi em và anh ta đang đứng tâm sự chuyện con gái ở trước cửa nhà thì anh ta chợt hoảng hốt khi thấy Dương Thần đến, anh ta ôm em và nói rằng : " Có người đến. " Em nghe thấy vậy thì cũng đưa tay ôm nhẹ lấy anh ta vì hai người coi nhau là chị em nên Minh Thư cũng không quá sợ hãi nếu ôm anh ta.

[ Bách Hợp ] [Futanari] Qua Thế Giới Khác Bắt Đầu Làm Lại Cuộc ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ