Chương 7

547 33 1
                                    

Sau phong ba giả chữ kí, Jungkook luôn lo lắng Taehyung sẽ gọi điện thoại cáo trạng với Choi Yoojin hoặc là mẹ mình.

Nhưng nghĩ đi rồi phải ngẫm lại, cậu cảm giác hẳn là Taehyung không có nhàn rỗi đến thế, cố ý gọi cho người nhà mình mách mình ở bên này nghịch ngợm không nghe lời ha? Không đến mức thế đi.

Hơn nữa sau đó Taehyung quả thật đưa cậu một món quà coi như là bồi thường — một chiếc bóp rất tinh xảo. Nói là phần thưởng vì cậu biết sai mà sửa.

Jungkook thoáng buông tâm, cảm giảm Taehyung sẽ không mách với Choi Yoojin đâu, chỉ có điều ở trước mặt Taehyung cậu vẫn cứ ngoan ngoãn hơn nhiều, nguyên nhân không vì gì khác – lúc Taehyung buông xuống vẻ tươi cười thật sự rất dọa người, Jungkook vẫn còn sợ hãi trong lòng, nên không dám chọc y nữa.

Trừ Taehyung ra, trong một tháng này, Jungkook cứ thấy Yoongi là liền đi đường vòng, nửa vì xấu hổ, nửa là bởi bị dọa sợ. Jungkook hoài nghi Yoongi tùy thời đều đang giám sát mình, nào là mình ngủ nướng, mình không uống hết sữa tươi, hay lúc mình đi đến thềm đá ngoài cửa nhà sút vào hòn đá khiến nó đập trúng chậu hoa các kiểu... Anh ta đều sẽ ghi lại rồi báo cáo cho Taehyung, cuối cùng còn bồi thêm một câu, Kim tổng, đều nhìn hết.

Mẹ nó rất dọa người nha.

Đầu sỏ gây tội là Yoongi ngược lại không chút xấu hổ áy náy, lúc đối mặt với Jungkook, anh vẫn ôn hòa hữu lễ như trước, phảng phất như cái kẻ đâm chọc sau lưng người khác không phải là anh.

"Cậu ta dĩ nhiên không hề cảm thấy xấu hổ."

Bên trong thư phòng, Taehyung vừa xử lý xong công việc cùng Jungkook 'nghỉ giữa giờ' ngồi nói chuyện phiếm, vừa nhắc tới chuyện này, Taehyung liền giải thích: "Bởi vì tôi nói với cậu ta, không chọc thủng chuyện giả chữ kí, cũng nhắc cậu ta quên chuyện này đi. Cậu ta nghĩ cậu không biết gì hết, nên làm sao mà xấu hổ được?"

Jungkook ấp úng: "Sao chú lại còn cố ý nói với anh ta chuyện này..."

Taehyung cười không nói, Jungkook cũng tương đối hiểu rõ — Taehyung là sợ mình da mặt mỏng, đối mặt với Yoongi sẽ thẹn thùng.

Cái sự chăm sóc nhuận vật tế vô thanh (những việc nhỏ nhặt nảy sinh mà không ai hay) kia khiến ngực Jungkook nong nóng, cậu ho một tiếng, lảng sang chuyện khác: "Chú còn bận việc không? Có thể xem cái đề này giúp tôi không?"

Từ khi Jungkook chuyển đến thư phòng của Taehyung, không chỉ một lần Taehyung phụ đạo cho cậu, ngay từ đầu Jungkook còn chưa phải không biết xấu hổ mà quấy rầy Taehyung, nhưng sau này là tự Taehyung không thể không nhìn —

Xem có một chút Taehyung liền có thể nói ra kết quả, Jungkook suy nghĩ nửa giờ nhưng vẫn không nắm được trọng điểm, cuối cùng bắt đầu đặt bút tính lại từ 0, viết tất cả các số ra, viết viết dày kín cả trang giấy, sau đó đếm từng cái một để xem có bao nhiêu số là số chẵn...

Lúc ấy Taehyung ánh mắt phức tạp nhìn Jungkook lựa chọn cách giải thuần túy nhất, thật lâu không thốt nên lời.

Đây là đang quay về thời nguyên thủy sao?

Taehyung không nghĩ sẽ làm thương tổn tự tôn của Jungkook, vốn định giả vờ không biết, nhưng sau khi Jungkook đếm ra được đáp số, thở ra một hơi nhẹ nhõm, sau đó cầm một tờ giấy nháp khác, chuẩn bị dùng cách giải tương tự, để giải một bài tập khác cùng dạng...

[ Chuyển ver ] Vkookver - Hôn ước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ