Chương 38

399 34 3
                                    

Một câu này của Jungkook, giống như một con dao, đâm thẳng vào đáy lòng Taehyung, đau nhói.

Ngẫm lại mấy ngày nay cứ do dự không quyết, ngẫm lại mấy ngày nay 'biến số' kia quấy nhiễu tâm trí y, lại nhìn ngắm cậu nhóc Jungkook đang kìm nén không cho nước mắt rơi, gông xiềng tự y dựng lên nhiều ngày nay, trong khoảnh khắc ầm ầm sụp đổ.

Jungkook quả cảm hơn, kiên cường hơn, khác xa so với tưởng tượng của y.

Trong lúc Taehyung lôi danh nghĩa trưởng bối để làm cớ do dự, cậu nhóc Jungkook nhỏ hơn y 14 tuổi, đã đi trước một bước làm ra một quyết định trọng đại ảnh hưởng tới cuộc sống tương lai của bản thân.

Đến lúc này, Taehyung mới biết, Jungkook đã sớm nhìn ra nỗi bất an trong lòng y.

Jungkook không hề trẻ người non dạ như y vẫn tưởng.

Mấy ngày nay, Jungkook dùng cách của bản thân, đi duy trì đoạn tình cảm này.

Dính người cực kì, liên tiếp cầu hôn, vụng về tán tỉnh... Phân nửa là bởi biết người trong lòng cũng có tình cảm với mình mà mừng như điên, một nửa còn lại là do muốn bày tỏ tình cảm chân thật cho đối phương hiểu rõ.

Cậu muốn cho Taehyung biết, cậu thật lòng thật dạ, không muốn quay đầu, thích y.

Taehyung để cho Jungkook cẩn thận suy nghĩ, nhưng mặc kệ Jungkook ngẫm nghĩ đến thế nào, cậu vẫn cứ thích y.

Đây không phải một cuộc mua bán, không thể chính xác đánh giá thiệt hơn trước khi đặt bút hoàn tất hợp đồng được.

Từ một khắc bắt đầu sa vào bể tình đã quyết định sẽ nắm tay nhau đi thật lâu thật lâu, làm gì còn có thời gian để ngươi suy tính bày kế?

Trong khoé mắt hàm nước, nhưng Jungkook vẫn rất khí phách chất vấn Taehyung: Em đã bất chấp tất cả, tại sao chú lại chùn bước? Tại sao chú lại không tin?!

Jungkook hít hít mũi, ngẩng cổ, kìm nén nghẹn ngào, cứng rắn nói: "Rốt cuộc chú nói em phải làm gì... Thì chú mới tin em không phải nhất thời xúc động? Chú nói đi! Em làm!"

Tự nhận bản thân ăn muối nhiều hơn Jungkook ăn cơm tận mười mấy năm, trước sự thẳng thắn bộc bạch của cậu, Taehyung binh bại như núi đảo.

"Là tôi sai." Taehyung kéo tay Jungkook, ôm chặt cậu vào lòng.

Taehyung nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn lên gò má Jungkook, cứng rắn nói: "Tình huống lúc ấy... Hẳn là cầu hôn."

Taehyung không nói rõ ra, nhưng Jungkook biết, y đang nhắc đến cái hôm đưa cậu hộp nhẫn.

Cũng tại căn phòng này, cũng tầm khoảng giờ này.

Ngày đó hai người vừa chấm dứt nụ hôn, Taehyung đưa cậu chiếc hộp, bên trong chứa tâm ý của Taehyung, y nói, có thể coi là món đồ chơi, tạm để chỗ cậu.

Trong hộp nhẫn có ghi (Nguyệt lão se duyên, đôi lứa thành đôi, bên nhau hạnh phúc trọn đời)

Đó là tâm nguyện đời này kiếp này của Taehyung.

Chẳng qua đây là lần đầu tiên Taehyung thích một người, những vụng dại ngây ngô thời niên thiếu đã bị mài mòn qua năm tháng chinh chiến trên thương trường, thành ra sau khi hiểu rõ lòng mình, y bắt đầu lo lắng được mất.

[ Chuyển ver ] Vkookver - Hôn ước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ