Bầu không khí ngưng trọng mấy giây, trong lòng Jungkook có ngàn vạn con ngựa lao nhanh, kí ức như đèn kéo quân thoắt cái trôi qua trước mắt, trong cơn hốt hoảng, Jungkook nhớ tới thật nhiều việc... Mơ hồ giống như thấy bóng dáng người cha mất sớm...
Tất tần tật những chi tiết xấu hổ đã qua trong suốt mười mấy năm ngắn ngủi kia, so ra đều kém lần này rõ rành rành.
Jungkook quả thực cảm thấy thẹn muốn độn thổ luôn cho rồi.
Vẫn là Choi Yoojin phản ứng đầu tiên, mụ thầm mắng ông trời không chịu chiều lòng người, Taehyung tới rồi, nói thêm gì cũng không có tác dụng, diễn vẫn phải diễn, đành đè nén cơn giận, miễn cưỡng cười nói: "Taehyung đến đấy à, không làm gián đoạn đâu, hai ta cũng chưa nói chuyện gì quan trọng cả... Ta thấy dạo này Jungkook học tập vất vả, muốn đưa thằng bé ra ngoài ăn chút món ngon, Taehyung... Cậu cùng dùng bữa luôn chứ?"
Tình cảnh cực kì xấu hổ, thế nhưng Taehyung lại chẳng mảy may chịu ảnh hưởng, y hơi gật đầu: "Cảm ơn, tôi đã dùng bữa rồi, Jungkook... Em ăn xong chưa?"
Mặt Jungkook đỏ như sắp bốc khói đến nơi, nghe thấy thế mới giật mình tỉnh lại, vội thuận thế đáp: "Ăn, em ăn xong rồi."
"Vậy là tốt rồi." Taehyung nhìn bà Choi, mỉm cười, "Chiều em ấy còn có tiết học, ngài đại khái cũng bận rộn, tôi dẫn em ấy đi trước?"
Choi Yoojin chỉ đành vờ cười: "Cũng được."
Jungkook đứng dậy tiến đến bên cạnh Taehyung, quẫn bách không dám ngẩng đầu nhìn Taehyung, không ngờ Taehyung lại nhẹ nhàng cầm tay cậu.
Jungkook: "!"
Taehyung mỉm cười với bà Choi, ôn hoà nói: "Có lẽ vừa nãy tôi nghe nhầm, chỉ có điều... Mấy chuyện làm ăn buôn bán, hi vọng từ nay ngài có thể trực tiếp tìm tôi bàn bạc, Jungkook còn nhỏ, không tiếp xúc bao giờ, chẳng may truyền đạt sai ý, bị chậm trễ sẽ ảnh hưởng lớn."
Choi Yoojin không nghĩ tới Taehyung sẽ nói ngay mặt, móng tay đỏ chót cắm thật sâu vào thịt, ngoài mặt cố sức giả lả cười: "Là do tôi suy xét không chu toàn... Đang tâm sự chuyện nhà chuyện cửa, không hiểu sao lại nói sang chuyện làm ăn."
"Bình thường, tôi với Jungkook trò chuyện, ngẫu nhiên cũng nhắc tới chuyện công việc." Taehyung hơi nhấn giọng, "Nhưng Jungkook rất quy củ, chưa bao giờ can dự vào."
Mặt Choi Yoojin trắng bệch... Mụ biết Taehyung đang thầm đá xéo mình. Taehyung mỉm cười với Choi Yoojin, tiếp: "Tôi hay nói thẳng, mong ngài đừng để bụng."
Dứt lời, liền nắm tay Jungkook rời đi.
Choi Yoojin tức đến nghiến răng kèn kẹt... Taehyung quản Jungkook cực nghiêm, ngày thường đi đâu làm gì, đi với ai, mất bao lâu đều phải thông báo, lần này thật vất vả mới tìm được cơ hội gọi Jungkook ra ngoài, chẳng ngờ còn chưa nói được cái gì hết, Taehyung không biết chui từ đâu ra phá tan mất.
Sau này muốn gọi Jungkook tới, khẳng định càng khó.
Trước bàn ăn, bà Choi hung hăng ném khăn ăn, thấp giọng mắng: "Chả là cái gì mà cũng coi như bảo bối, bảo vệ gắt gao đến vậy, chả lẽ ta có thể ăn tươi nó luôn sao!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chuyển ver ] Vkookver - Hôn ước
Fanfic‼️‼️‼️ FIC CẤM RECOMMENT CÔNG CỘNG 🚨🚨🚨 ¤ Tác phẩm: HÔN ƯỚC - 婚约 ¤ Tác giả: MẠN MẠN HÀ KỲ ĐA - 漫漫何其多 ¤ Thể loại: Hợp đồng hôn nhân, Cưới trước yêu sau, Niên thượng, Ngọt, HE. Lão lưu manh nhã nhặn bại hoại công (32t) x Dương quang bức người học tr...