chap 17

226 14 0
                                    

Là do anh cứ cô chấp làm em tổn thương hay là do đã không còn muốn bên cạnh anh nữa . Chúng ta rốt cuộc đang làm gì cho chình bản thân mình .Đau khổ , dằn vặt , quan tâm rồi lại chia kì . Tất cả nhưng thừ cảm xúc này , biết rõ rằng đối phương đang cảm nhận , nhưng vẫn cố chấp làm tổn thương . Tình cảm này, nỗi đau này đến bao mới có thể chấm dứt .

-Baekhyun à , đừng sợ , anh xin lỗi ..

Park Chanyeol vòng tay ôm lấy cơ thể run rẩy , sợ sệt của Baekhyun mà tâm can vạn lần thống khổ . Là tại anh đã làm cho cậu sợ , nghĩ mình sẽ cố gắng nhẫn nhịn , giúp cậu từ từ nhớ lại quá khứ , nhưng vẫn là bản thân không kìm chế được cảm xúc đau khổ của bản thân . Baekhyun sợ hải , đưa tay đầy đẩy con người kia ra , đầu óc đau đến mức muốn nổ tung ra , có một cái gi đó rất mơ hồ , khiến cậu không kiểm soát nổi ý nghĩ mình mà hét lên

-Tránh xa tôi ra , làm ơn ....Đừng đến gần tôi...

Baekhyun la lớn trong nỗi sợ hãi và sự mơ hồ . Cậu như đã quên đi một thứ gì đó , nó cứ àm ảnh cậu suốt từ lúc ở bệnh điện đến bây giờ . Nó như một điều kinh khủng đang ngày ngày hành hạ tâm can cậu , khiến cậu không thể không quan tâm . Đầu óc bây giờ chỉ còn sự rối loạn , cậu cứ liên miệng cầu xin , ánh mắt ngập tràn nước vô thức mà trào ra . Được một hồi thì vô thức mà ngất lịm đi .

Park Chanyeol cứ cố chấp ôm cậu , Dù cho có bị cậu bài xích anh vẫn một mực ôm .Thâm tâm không sao tránh khỏi sự buốt giá , đến bao giờ họ mới có thể an ổn , hạnh phúc mà ở bên nhau , Park Chanyeol bỗng chợt thoáng qua cái ý nghĩ điên dồ ấy , anh mỉm cười , đôi mắt dần đỏ lên , nước trong mắt trào ra .Vẫn là chỉ một mình anh ảo tưởng trong giấc mơ khó có thể thành hiện thực đó . Khi cảm nhận con người trong lòng mình đã yên ổn , nhịp thở cũng trở nên đều đặn hơn , Park Chanyeol mới khẽ thả lỏng cậu ra . Anh khẽ mỉm cười , nhưng có lẽ nụ cười mang theo ba phần cô đơn bảy phần hạnh phúc .

-Sao có thể dễ dàng ngủ như vậy .

Baekhyun hai mắt nhắm nghiền , nhịp thở cũng trở nên đều đặn hơn .Gương mặt sợ hãi khi đó nãy cũng theo đó mà biến mất , nước mắt cũng nhanh chống khô đi làm gương mặt cún con ngày nào trở nên nghệch ngoạc rất khó coi . Park Chanyeol lấy tay lau đi nhưng vật nước còn đọng lại trên gương mặt cún con đó , rồi nhẹ nhàng bế cậu đặt lên giường .

Baekhyun mơ hồ cảm nhận cơ thể như được ai đó nhấc bổng , rồi lại đạt cuống một nơi vô cùng em ái .Là thâm tâm muốn mở mắt ra xem xem đó là ai ,nhưng lý trí lại không cho phép cậu mở mắt , một hồi sau cảm nhận có cái gì đó rất mêm mại nơi khóe miệng nhưng nhanh chóng xa rồi .

-Ngủ ngon nhé , cún con ...

Park Chanyeol đắp chăn cẩn thận cho Baekhyun , còn không quen đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nụ hôn của sự yêu thương và nhớ nhung rồi mới luyến tiếc má rồi khỏi phòng .

*****

Park Chanyeol , tôi nghe nói hôm qua anh gặp Baekhyun , hơn nữa còn kéo cậu ấy về nhà nữa phải không .

Luhan ngồi trên ghế một hồi tra khảo Park Chanyeol . Tuy biết rằng anh ta trất đau khổ về việc mất trí nhớ của Baekhyun , nhưng nếu cứ nóng vội như anh không nhưng không làm Baekhyun nhớ lại mọi chuyện mà còn làm cho cho cậu sợ hãi mà tránh xa anh ta .

Người vợ trung họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ