chap 20

182 13 0
                                    

-Ưm..ưm …buông

Park Chanyeol từ đằng sau đột nhiên bước một bước, đem bàn tay hắn phủ lên bàn tay Baekhyun , từng ngón tay vừa vặn tới kinh ngạc .Môi hắn rất nhanh chiếm lấy môi cậu, khiếm cậu muốn bật ra vài tiếng chửi rủa nhưng cũng không thể .Chiếc lưỡi của hắn rất kĩ thuật mà đơn giản tách đôi môi anh đào của Baekhyun mà đi vào khuấy đảo . Giây phút này đầu óc cậu trở nên trống rỗng , không chút suy nghĩ , không chút hành động gì . Tâm trí như muốn để mặc hắn hôn tới , để mặc hắn lộng hành trông khoan6 miệng nhỏ nhắn này .

Baekhyun cảm nhận lồng ngực mình như bị tên kia rút cạn không khí , khó chịu mà khẽ cựa quậy . Bao nhiêu lí trí suy nghĩ chợt ùa về khiến cậu bừng tình mà đẩy hắn ra .Bàn tay cậu lập tức rút  khỏi bàn tay hắn, bàn tay chơi vơi hạ xuống, ánh mắt không biểu tình nhìn xung quanh. Đôi môi anh đào dần dần có chút sưng nhẹ .

Anh ta này nhất định nằm trong ý thức của cậu, nhưng trong trái tim cậu, bóng dáng của anh ta chỉ là một màn đêm mờ mịt, không thể nhận định rõ rành anh ta là ký ức vui vẻ hay là một quá khứ đau lòng.

-Em không sao chứ ?

Park Chanyeol nhìn biểu tình của Baekhyun , bất giác hai chân mày khẽ nhăn lại , giọng anh không chút che giấu sự lo lắng và tức giận. Những ngày qua  cậu luôn luôn bài xích anh, mặc kệ anh làm gì cũng đều hạn chế tiếp xúc . Mặc kệ anh có quan tâm thế nào cũng luôn luôn cảnh giác và để phòng . Muốn chăm sóc cũng khó mà rời xa thì càng không có can đảm .

-Anh đang làm gì vậy ?

Baekhyun nhìn vào hắn hỏi với một cảm giác vô cùng ngạc nhiên , đồng tử của người kia khẽ sáng lên, một trận cuồng phong rõ ràng dâng lên trong đáy mắt hắn .Bây giờ cậu chỉ muốn ra khỏi đây ,ở một nơi nào đó không có hắn ,như thế cậu mới có thể tịnh tâm suy nghĩ về cảm giác của mình được . Là bối rối hay bất ngờ ,trái tim cậu  giờ đây thật qua chi là vô dụng .

-Tôi muốn ở một mình , tôi … cần thời gian suy nghĩ

– Baekhyun à rốt cuộc em cần còn cần bao lâu nữa? Anh thật sự rất mệt rồi .Thời gian qua mỗi ngày anh đều cạnh bên em, chăm sóc em, yêu thương yêu em, em vẫn không thể tin tưởng anh, không thể tiếp nhận anh hay sao?”

Park Chanyeol nói với giọng mũi , trong giọng nỗi mang theo một sự đau thương vô bờ bến .Baekhyun dường như có thể cảm nhận được cảm xúc lúa này của anh ta , nhưng cậu vẫn chưa thể chấp nhận và tin tưởng hắn được .Mối quan hệ này thực hư ra sao , cậu vẫn làn người mù mịt nhất .

-Tôi đã nói là cần thêm thơi giàn mà , đến bản thân mình tôi còn có thể quên , thì làm sao có thể tin tưởng mà tiếp nhận anh cớ chứ .

Baekhyun nói như hét lên với Park Chanyeol .Ánh mắt  không chút cảm xúc mà nhìn Park Chanyeol , tâm trí rôi loạn không thôi .

-Anh sẽ chờ , vì vậy hãy để anh bên em , được chứ

Park Chanyeol kích động một lầm nữa ôm lấy Baekhyun, bàn tay hắn siết lấy vai cậu kề bên tai nghiến răng mà nói. Cậu cảm nhận hô hấp trong lồng ngực vô cùng khó khăn, thân thể bị kìm chặt trong lòng hắn. Bàn tay cậu khó chịu đẩy mạnh người hắn ra, ánh mắt phẫn nộ hiện rõ.

Người vợ trung họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ