Cuộc sống là một chuỗi ngày khó khăn , thêm một người bạn còn hơn thêm một kẻ thù . Baekhyun thật tâm không ghét bỏ Park Chanyeol , chỉ là cậu có một cảm giác vô cùng lạ khi ở bên hắn ta . Rất xa lạ nhưng cũng vô cùng quen thuộc , cảm giác đó khiến cậu vô cùng khó chịu . Hắn ta với cậu rốt cuộc đã có chuyện gì và cậu đã có chuyện gì với những con người kia . Họ với cậu rốt cuộc mối quan hệ đó là sao . Cậu hỏi này khiến đầu óc Baekhyun khó chịu không thôi . Nhanh chân bước vào phòng bệnh , nơi con người kia đang năm ngủ , khó chịu mà đi đến lay nhẹ người hắn ta .
-Này , này , anh tỉnh chưa ?
Cậu gọi đến như vậy nhưng Park Chanyeol vẫn không tinh, cậu thầm suy nghĩ rằng hắn ta đích thực là heo , ngủ say đến mức người ta gọi mà còn không hay biết .
-Này ....
Baekhyun đã cố gọi đến lần thứ hai nhưng Park Chanyeol vẫn không có chút động tĩnh nào , cậu bắt đầu nản trí , với lấy cái ghế bên cạnh mà ngồi xuống , thanh âm phát ra có chút ôn như , ân cần .
- Chắc anh mệt lắm nhỉ , tôi cũng vậy , tôi mệt mỏi vì phải suy đoán mối quan hệ của chúng ta , anh rất lạ nhưng cũng rất quen ...khiến tim tôi có chút .....rối ...bời .
Baekhyun vừa dứt lời thì càm nhận tay mình có một bàn tay khác nắm lấy , ngẩng đầu lên ngạc nhiên mà không nói lên lời . Không phải hắn ta đang ngủ hay sao , là hắn ta nãy giờ giả vờ không nghe thấy lời gọi của cậu . Vậy nên tất cả những lời nói của cậu mới phát ra , hắn ta tất thảy đều nghe thấy .
-Đừng cố gắng suy đoán , hãy để nó tự nhiên , Cún Trắng .
Baekhyun giật mình mà rụt tay lại , ánh mắt tỏ ra vô cùng bối rối , giọng nói theo đó mà ngập ngừng không nói ra câu.
-Anh...Nghe thấy ..tôiii.....
-Baekhyun ...
-Đừng ...anh quả thực ...rất ..xấu xa .
Baekhyun ánh mắt tỏ ra vô cùng tổn thương mà nhìn Park Chanyeol , cậu đứng bật dậy chạy nhanh ra khỏi phòng bệnh . Park Chanyeol biết mình lại một lần nữa làm Baekhyun hoảng sợ , khẽ cười nhẹ , nụ cười kèm theo sự thống khổ không bờ bến.
-Chúng ta đến bao giờ mới có thể dũng cảm đồi diện với tình cảm của bản thân .
******
-aaaaaaaaaaaa
Baekhyun hai tay ôm lấy đầu mình , không ngừng la hét , ánh mắt vạn phần hoảng loạn . Vừa nãy , lúc Park Chanyeol gọi cậu là "Cún Trắng " đầu óc cậu bỗng cảm thấy có chút gì đó không quen tai , dần dần nó như một cuộn phim bị hư mờ nhạt lập lại trong đầu , khiến trái tim Baekhyun nhói lên một nhịp , đầu đau như bị ai đó dùng búa đánh vào .
-"Cún trắng , cún trắng ...."
-AAAAAAAAAAAAAAA, đừng mà .
Baekhyun như muốn hét lên thệ tó , câu nói đó cứ vang vẳng bên tai , khiến cậu vô cùng khó chịu ,, nước mắt theo sự ám ảnh mà rơi ra .
-Này , cậu bạn , không sao chứ?
Một cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ , gương mặt xinh xắn nhanh chóng chạy tới đỡ lấy Baekhyun khi thấy cậu chập chạng ngã xuống , đi từ xa ,cô gái trông vẻ cậu không ổn nên chạy lại hỏi thăm . Baekhyun khẽ ngẩng đầu nhìn cô gái , ánh mắt cũng trở lên mờ nhạt dần rồi dần chòm trong bòng tối .
BẠN ĐANG ĐỌC
Người vợ trung học
De Todonguồn : kai củ cải link wordpres : https://chantieuquy.wordpress.com/ mình không phải là người viết truyện ạ mình đã đc sự cho phép của tác giả nên mình viết cho mấy bạn xem thôi hihi mông mấy bạn ko đem truyện ra ngoài khi chưa có sự cho phép...