chap 9: bình yên cho cơn bão

881 126 5
                                    


Tối hôm qua, Lorion đã đưa cậu về công ty của Cure Cure bởi vì cậu đang là Brilli nhưng vì trời đã tối mà đường lại vắng tanh lạnh toát. Nên cậu bắt buộc phải ngủ nhờ ở chỗ đấy qua đêm rồi báo lại cho Lauriel

{ Nhớ đừng có ức hiếp con gái nhà người ta đấy nhé! Ngày mai về nhớ đưa đồ về cho chị }

" Rốt cuộc là chị lo cho em hay là lo cho cái tạp chí của chị đấy "

Bright cằn nhằn qua đầu dây điện thoại, nhưng chẳng hiểu sao nhóm thành viên của Violet lại tập hợp đông đủ phía sau lưng cậu với đôi mắt long lanh hóng hớt.

{ nói chung là cứ ngủ nhờ đi nhé! Chị sẽ nói với Natalya một tiếng chăm sóc em, Chị cúp nhá }

" Êy! Khoan-! "

Rụp--!

Cậu lặng im thở dài, để lại chiếc điện thoại vào túi rồi liếc mắt nhìn qua mấy bà tám đằng sau làm họ giật thót mình.

" Tôi sẽ ngủ ở ngoài mọi người cứ ngủ đi "

Thấy cậu cuốn gối định dọn ra ghế sofa ở tầng trệt, chưa đi được 2 bước thì liền bị Violet kéo cổ lại làm cậu ko khỏi kêu lên một tiếng, quay qua khó chịu nhìn cô:

" Sao đấy... Định kêu tôi ngủ ngoài đường hả "

" Cậu lại nghĩ đi đâu đấy! Còn ko mau lên phòng đi "

" Thôi đi! Ở trong cái phòng toàn là con gái thì thằng nào chả ngại! "

Violet liền cười nhạo câu nói vừa rồi của cậu mà khúc khích thành tiếng mà kêu:

" hahaha!  Thế sao cậu không vào phòng với danh nghĩa là ' Brilli ' đi? Thú vị phết chứ đùa "

" Tha tôi đi... "

Nghe tới đây là cậu co người rén ngay, cậu chẳng muốn bị nắm đầu đi thay mấy cái bộ đồ màu hường đó thêm lần nào nữa đâu...

" Cậu nghĩ mình có thể chạy thoát khỏi đây sao... Bright ~ "

" Ah!!! Tha đi khuya rồi mấy má ơi!!! "

________________________

" Rồi rồi! Trật tự! Đứa nào về giường nấy ngủ nhanh lên "

Natalya ra hiệu tập trung trấn tĩnh lại mấy đứa nhóc loi choi lóc chóc trong phòng cho chúng nó ổn định lại rồi mới đảo mắt qua vị khách quý vẫn còn đang như trên vũ trụ chưa quay về trái đất đang đứng sừng sững ôm chặt cái gối trắng trong tay.

" Em tính ngủ dưới sàn à Bright? "

Cô nghiêng đầu hỏi cậu, Bright chỉ gật đầu rồi khó chịu túm lấy cái váy màu hồng trắng mình đang mang mà khiếu nại cô một cách bực dọc:

" Chị coi này! Cái này mà là bộ đồ ngủ tập thể hử! Sao có thể mặc cái này đi ngủ được chứ "

" Phụt-! Hahaha.... Haha... Chị xin lỗi nhé tại ở đây chị chỉ còn mỗi bộ đồ này cho em thay thôi với lại không phải em đã mặc mấy bộ váy ấy suốt sao? "

Cậu bất lực, nghiến răng không phục nhưng chẳng biết cãi thêm câu nào, chỉ ậm ừ nói với cô:

" Chỉ là... Em ko thích nó "

[ AOV ] Giá Trị Của Lời Hứa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ