Chap 20: Trở lại là Nghiệp Chướng { 1 }

806 110 33
                                    


Tôi đã thất bại...

Và bây giờ là thời khắc tôi phải chịu sự trừng phạt cho sự thất bại không đáng có này...




















Tôi chẳng biết đã trải qua khoảng bao lâu từ khi tôi bất tỉnh ở khu rừng gần quảng trường A

Chỉ biết rằng tôi đã thực sự bị đưa đi rất xa...

Tôi choàng mắt tỉnh dậy với một trạng thái uể oải, chỉ có thể mở mắt chứ ko thể nhích nổi thân

Tôi khẽ khàn ngó nghiêng xung quanh thì tôi mới biết

Mình đang ở trên một chiếc xe

Bên ngoài cửa kính chỉ toàn là cây cối che khuất đi tầm nhìn xung quanh làm tôi không thể nào nhận biết được chiếc xe đang dẫn mình đến đâu

Thấy tôi có động tĩnh

bọn người cao lớn nọ mới nhìn nhau gật đầu và bắt đầu chạy chậm lại

Sau một hồi thì tiếng xe ngừng lại, đậu ở một sân cỏ rộng rãi thoáng mát trong khá yên bình

Đầu óc tôi đã hoàn toàn tỉnh táo và tôi đang cố gắng gượng dậy với toàn thân tựa như đang phải bị đè nặng bởi hàng chục tấn đá...

Sau thì tôi mới biết là mình đã được dìu đi mà không hề hay biết

Tôi lấy lại thần hồn mà nghe loáng thoáng bên tai những âm từ trầm luân, có phần dè dặt:

" Thiếu gia xin cậu cẩn thận "





" Câm mồm đi "







Tôi buông lời khi cánh tay đã gạt mạnh sự dìu dắt ân cần của hắn ra khỏi người với vẻ chán ghét

" Đây đều là lệnh của ông chủ thưa cậu... Chúng tôi chỉ đơn giản là tôi tớ của ngài ấy mà thôi "

" Ông chủ của các người công nhận là dai như đĩa nhỉ? "




Tôi giở giọng móc méo khi tâm tình đã thực sự khó chịu khi nhắc tới con cáo già đó

Bọn người đó không nói thêm từ gì tiếp theo, chỉ biết im lặng di chuyển trên con đường vắng vẻ chỉ toàn là cây và đá

Đến khi tôi bất giác nhìn về phía trước thì mới ngỡ ngàng thay...

Đó là một cánh cổng lớn sang trọng được đính đầy những dây hồng đỏ rực, cùng với đó là một đoàn người với một bộ quần áo đen kín kẽ đang kính cẩn cúi đầu về phía tôi

Tôi nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc, tên kế bên mới bắt đầu tháo chiếc còng tay phía sau lưng tôi ra trả lại tự do di chuyển cho tôi mà nói:

" Mừng cậu trở về Thưa thiếu gia "



" ... "


Tôi chẳng thể nói gì thêm nữa

Chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận sự thật

Vì tôi sẽ phải tiếp tục sống trong căn nhà sặc mùi thối rữa của bọn cặn bã xã hội đó...












[ AOV ] Giá Trị Của Lời Hứa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ