chap 14: Người cùng thuyền

820 122 18
                                    


[ chú ý!: chương này có phân đoạn r-18 trá hình cần chuẩn bị tinh thần trước! ]

- Chap này có xôi nhưng nhân không có thịt vì nhà ta ăn chay <( ̄︶ ̄)>

- Nhưng vì các thí chủ đã đợi lâu rồi thì ta xin mạn phép được làm món xôi nhân chay này mong các vị thưởng thức ~







__________________________________




...

Mình... Có phải đã làm chị Lauriel buồn rồi không?

Cậu tự hỏi

Bóng người ủ rũ ngồi bần thần bên băng ghế trống ngoài công viên nước quen thuộc cùng một bầu trời bị bao phủ bởi từng cơn gió rít lạnh lẽo

còn ai khác ngoài cậu...


Bright đã bỏ thẳng ra khỏi công ty vì một phút tức giận và bây giờ lại dáy lên sự áy náy về những câu nói mình thốt ra trước mặt của Lauriel...

Buổi đêm vắng lặng chẳng mấy ai qua lại, cậu nhận thấy hôm nay trời có vẻ lạnh hơn bình thường

Cơ thể tự khắc co người lại bên trong chiếc khăn quàng của mình nhầm tìm cái để sưởi ấm, mặt vẫn còn đang đỏ lên vì hơi lạnh ngoài trời vẫn không ngừng phả vào.

Bên má vẫn còn in hằn cú tát vừa rồi... Nó thực sự làm cậu đau

Đau cả thể xác lẫn tinh thần

Cậu đúng là một tên hay nói đạo lí nhưng lại không thể làm được như lời mà chính miệng mình nói ra...

Nói cậu tự vả cũng không sai

Chắc cũng phần nào là do áp lực về dư luận và về cái đầu trống không chẳng có định hướng gì của cậu bây giờ đây...

Miệt mài luyện tập mà lại chỉ mãi ở con số 0... Thì còn nghĩa lí gì chứ

Hay là giải nghệ về quê ở với thầy nhỉ? Có khi cậu sẽ được sống thoải mái hơn với một cuộc sống giản dị hơn.... Và sẽ sống như một người bình thường mà cậu hằng mong ước

Cũng có lí phết chứ đùa...



" Ah ~ anh hôm nay có định tặng em cái gì không thế anh yêu ~ "

Cậu đang ngồi ngâm thơ bên gốc đài nước thì liền nghe thấy tiếng quấy rối, không khỏi bày tỏ sự mất hứng mà bực dọc quay qua, lia mắt tới nơi phát ra âm thanh lạ...

Hờ...

Là một cặp nam nữ đang " quấn quít " nhau bên cánh rừng

Cậu cau mày nhận thấy quang cảnh yên tĩnh bấy giờ đã bị vấy bẩn và đáy lòng đã dâng lên một cảm giác phiền toái

đành đứng dậy quay gót bỏ đi

Không biết cậu đã phải chứng kiến cái cảnh đó bao nhiêu lần trong đời rồi nữa...

Không lầm đâu

Cậu đã phải chứng kiến cái cảnh đấy bằng cái con mắt này chẳng biết bao nhiêu lần rồi, dù sự thật có hơi thô tục nhưng cậu phải thừa nhận là vậy

[ AOV ] Giá Trị Của Lời Hứa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ