chap 11: Kẻ giả mạo

802 122 3
                                    


" Êy Bright! Mày có coi buổi lưu diễn của Brilli hôm qua không thế? "

Volkath ngáp một hơi dài mặt vẫn còn ngây ngủ đi từ phía trước tới bên gốc bếp, Bright đang tất bật nấu nướng cho bữa sáng nghe vậy liền có hơi khựng lại, nhưng rồi chỉ cười xòa với hắn:

" Cô ấy hôm qua rất tuyệt vời ~"

" Ừ tao cũng hâm mộ cổ lắm chỉ là tao bận crush Marja rồi nên ko dám đu "

' Chứ ko phải hai người đều hâm mộ đúng một người à '

Cậu liền cười khẩy một tiếng mà nói với hắn:
" Cô ấy tuyệt lắm ~ mọi động tác và cử chỉ đều như trước vậy đúng là nữ thần ~ "

Thật ra ý cậu muốn nói là cô ta bắt chước rất giỏi

Volkath ngồi bên bàn ăn tán thành, rồi mới chỉ mặt cậu mà nói:

" Đều là Song sinh mà sao Brilli lại gây ấn tượng tốt hơn mày nhỉ? Tao thấy mày trên màn ảnh giả trân thiệt mà đâu có tới phải gọi là chảnh? Ủa mà mày có em gái à? "

...

" là do bỏ nhà đi bụi nên tôi ko nói đấy ~ cô em gái đó là một thứ gì đó rất ' tài năng ' mà "

' một vật gã ta dùng để ganh đua với tôi ~ làm sao lại ko ưu tú cơ chứ '

Hắn cũng chỉ ậm ừ cho qua, một lúc sau Edras đi ra đã thấy bàn ăn bày biện sẵn sàng thì liền phì cười, tuy cậu biết mình đã lâu ngày ko vào bếp nhưng tay nghề vẫn rất được lòng Edras như ngày nào:

" Con nấu ngon lắm "

" hi hi "

Sau bữa sáng thì 3 người chia nhau ra làm việc này việc nọ, Edras thì đi mua ít đồ để tối nay nấu cơm. Volkath thì đi làm còn cậu ở nhà dọn dẹp

Những ngày bình thường cứ diễn ra đều đặn như thế cho đến hôm cuối cùng cậu ở lại nhà.


Bữa tối đã xong và cậu đã chuẩn bị hành lí đầy đủ để trở về, Edras và Volkath đã ở ngay trước cửa chờ cậu.

Thấy cậu bỏ mớ đồ đạc lên trên xe hết thảy thì mới vẫy tay chào cậu

" Đi đường cẩn thận nhé con "

" Lần sau nhớ về nữa đó "


" haha tạm biệt mọi người "

Thế là bóng xe màu đen ấy lại dần dần xa đi và mất hút trong đêm đen lạnh lẽo.

Cậu có phần vui vẻ mà ngân nga vài câu thơ trong lòng, nhưng khi băng qua khu rừng rặm cậu lại có chút lạnh người... Chắc là vì đường này chẳng mấy ai qua lại bởi nó là đường tắt nên khá vắng vẻ.

Sau khi qua khỏi khu rừng rặm là đến cổng vào thành phố thì cậu có ngừng lại đôi chút để gọi điện cho Lauriel thì chợt màn hình sáng kia nổi lên một đoạn tin nhắn lạ

Cậu hiếu kì mở ra đọc thì mới tròn mắt bàng hoàng:

???:
Brighter đúng không? Tớ đây! Cuối cùng tớ cũng đã tìm được cậu rồi

" Hử... Sao người này biết tên đầy đủ của mình... Chẳng lẽ nào?! "

Cậu cười lên một tiếng phấn khởi, dáng vẻ gấp rút tới nổi ko kịp thở của cậu cứ như trong nó rất quan trọng

[ AOV ] Giá Trị Của Lời Hứa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ