Chương 3

481 45 3
                                    

Sau khi Trương Mẫn bị "truyền tống" về chỗ cũ, việc đầu tiên y làm là cúi người xem bản thân đã mặc quần áo hay chưa. Nếu bị lộ thân thể thì không có gì đáng nói, chuyện khiến y hơi xấu hổ là ban nãy lỡ chơi quá trớn cùng Triệu Phiếm Châu, để lại khá nhiều dấu vết trên người. Mặc dù tính tình Trương Mẫn phóng khoáng, sẽ không để ý đến ánh mắt người khác, nhưng ngoài bản thân ra, y chỉ muốn một mình Triệu Phiếm Châu được nhìn thấy chúng nó.

May mà quần áo trên người y vẫn là bộ quần áo ban đầu y mặc khi đến đây.

"Không tồi chứ?" Không thấy ai lên tiếng, Trương Mẫn ngẩng đầu nhìn lên cao, vì không gian này là một khối hộp trắng xóa tứ phía, rất chói mắt nên y cũng chẳng biết người kia đang ở cái góc nào: "Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi."

"Chưa được."

"..."

Rõ ràng là người kia nói chuyện rất bình tĩnh, Trương Mẫn lại nghe ra ý không hài lòng của đối phương, y nhíu mày: "Tôi đã làm theo những gì ngài nói."

"Ta cảm thấy ngươi nên cố gắng một chút."

"Cố gắng làm gì? Cố gắng để mang thai à?" Trương Mẫn trợn mắt: "Tôi là đàn ông, không mang thai được, cảm ơn."

Nghe Trương Mẫn mỉa mai mình, người kia cũng chẳng giận, chỉ bình tĩnh nói: "Tạm thời ta vẫn không trông thấy hiệu quả của việc ngươi làm, ta hy vọng ngươi phải nỗ lực hơn chút."

"Nỗ lực như thế nào?" Trương Mẫn liếc xung quanh, chỉ cần bắt được một chút gì khác thường, y sẽ chạy đến lôi đối phương ra đập một trận no đòn: "Lúc trước ngài nói chỉ cần tôi làm tình với em ấy, sẽ cứu được em ấy, ngài cũng đồng ý một yêu cầu của tôi, còn nói đến chuyện đầu thai..."

"Ta không nuốt lời." Người kia đáp: "Nhưng ngươi cần phải ra sức thêm một chút nữa."

"Tôi rất quan ngại, lúc chúng tôi làm việc, ngài có nhìn lén hay không?" Lòng nghi ngờ bị câu lên, Trương Mẫn đen mặt: "Không phải ngài thích xem phim hành động giường đôi rồi bày vẽ nhiều chuyện để thỏa mãn sở thích cá nhân, lấy chuyện tư làm chuyện công đó chứ?"

"...Ngươi không tin?"

"Tôi không tin."

"...Dù sao thì bây giờ Triệu Phiếm Châu vẫn chưa thoát khỏi kiếp nạn được."

Đối phương nói xong, Trương Mẫn còn định giằng co thêm để vạch trần chân tướng ra ánh sáng, nhưng chỉ một giây sau là y rơi vào trạng thái không trọng lực, sau đó rơi ầm xuống một chiếc giường lớn.

"Mẫn Mẫn?"

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, Trương Mẫn sửng sốt chống tay ngồi dậy, nhưng y chỉ mới vừa nhấc người đã bị một thân thể trần trụi nóng rực áp sát vào. Tiếp theo, bàn tay thon dài trắng nhợt của Triệu Phiếm Châu xuất hiện trước mắt Trương Mẫn, bóp lấy cằm y ép y ngẩng đầu lên.

Lúc này Trương Mẫn mới trông thấy gương mặt hơi tiều tụy của Triệu Phiếm Châu, y không nói được câu nào, chỉ giương mắt trân trân nhìn hắn.

"Mẫn Mẫn, là anh." Triệu Phiếm Châu hôn lên cổ Trương Mẫn, sợi râu lún phún trên mép đâm vào da thịt Trương Mẫn khiến y ngứa ngáy, vô thức lắc đầu từ chối: "Đợi chút...!"

[End] [Cao H] Hương Tình Kiếp [Châu Mẫn/Tuấn Hạn] - TeadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ