Chương 4

486 47 4
                                    

Trương Mẫn chỉ nhớ được lúc mình ngất đi trên giường, thoáng nghe được tiếng nức nở của Triệu Phiếm Châu, sau đó y chẳng còn biết gì nữa.

Khi Trương Mẫn tỉnh lại, y phát hiện mình đang nằm trên chiếc võng nhỏ treo bên bờ biển ngập nắng chói chang, xung quanh không một bóng người, chỉ có bãi cát trắng và tiếng sóng nước rì rào ở xa xa, như thể đây là một khu nghỉ mát tư nhân sang trọng đắt tiền, cũng giống như điều y từng tưởng tượng khi còn sống cùng Triệu Phiếm Châu.

Nếu có thể cùng nhau tắm biển, cùng ngắm hoàng hôn, làm tình trên mỏm đá, cuộc sống này chỉ như vậy là đủ.

Trương Mẫn vỗ mặt mình, đứng dậy đi tìm Triệu Phiếm Châu, cũng không biết tên "sứ giả tạo hóa" kia đã hài lòng với màn cứu nạn của mình hay chưa, y càng nghĩ càng thấy mọi chuyện đáng ngờ, nếu không phải lúc ấy chẳng còn nhiều thời gian để truy cứu thực hư, y đã bắt đối phương nói rõ mười mươi, tránh cho bản thân thiệt thòi về sau, bị bán còn đếm tiền giúp người ta.

Trương Mẫn bình tĩnh đi dạo một vòng vẫn không thấy ai, như thể cả khu vực rộng lớn này chỉ có một mình y, mãi cho đến khi y trông thấy có kẻ đang vùng vẫy dưới nước, mới vội vàng chạy đến.

"A Châu!"

Nhận ra kẻ đang chới với dưới nước là Triệu Phiếm Châu, Trương Mẫn giật mình lao xuống nước vớt hắn lên. Triệu Phiếm Châu thở hồng hộc, cả người run rẩy liên tục, sau khi nôn ra nước biển thì ngẩng đầu nhìn Trương Mẫn: "Cảm ơn anh đã cứu tôi..."

"Em..." Trương Mẫn cũng thở dốc, nhíu mày hỏi: "Em không nhận ra anh à?"

Lúc này y cũng phát hiện gương mặt của Triệu Phiếm Châu này non nớt hơn cả lần đầu y gặp hắn, nghĩ đến chuyện lần trước mình bị lùi về tuổi hai mươi, chắc bây giờ hắn cũng gặp tình trạng tương tự.

Triệu Phiếm Châu chỉ nhìn chằm chằm y một lát, thay vì vẻ thâm tình ôn hòa và si mê như trước, ánh mắt của hắn rất sắc bén, làm cho Trương Mẫn có cảm giác đang bị thú dữ nhìn chòng chọc.

"Thú dữ" Triệu Phiếm Châu cũng không phụ lòng phán đoán của y, đột nhiên vồ lên: "Chúng ta làm tình đi!"

"Cái gì vậy!" Trương Mẫn hoảng sợ giãy ra: "Em vừa mới anh lần đầu mà đã..."

"Tôi hứng rồi." Triệu Phiếm Châu cầm tay y đặt lên đũng quần mình: "Tôi dám chắc chắn anh là định mệnh của tôi!"

"..." Mẹ kiếp lời thoại thiểu năng gì thế này? Trương Mẫn vùng vẫy rút tay ra, tát nhẹ lên đũng quần hắn: "Vừa mới thoát chết mà đòi làm tình, em có điên không?"

"Tôi điên rồi." Triệu Phiếm Châu vẫn nhìn chằm chằm vào y, kiên quyết không tha, bế xốc Trương Mẫn lên rồi đi tới chỗ võng nhỏ trên bờ cát. Trương Mẫn biết là không giãy được, bèn dựa vào người hắn, trong lòng suy nghĩ đến bảy bảy bốn mươi chín khả năng, càng nghĩ càng giận tên "sứ giả tạo hóa" kia.

Triệu Phiếm Châu nói là làm, chưa từng điêu toa bao giờ, hắn tha Trương Mẫn đến chỗ võng nhỏ, ở đó có một tấm chiếu nhựa chuyên dụng cho du lịch đường dài, vừa đủ để bốn người nằm.

[End] [Cao H] Hương Tình Kiếp [Châu Mẫn/Tuấn Hạn] - TeadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ