Chúc cả nhà qua năm mới otp công khai kết hôn dới nhau nhaaa!
------
Nhìn bầu trời trắng xóa trên cao, Trương Mẫn bần thần ngẩn người trong chốc lát. Y là phàm nhân như bao người khác, cứ tưởng sau khi mình chết rồi sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, hoặc theo lời những kẻ sùng đạo của chủ nghĩa hữu thần, cùng lắm là y xuống địa ngục. Chẳng phải người ta thường hay nói, dù là thiên đường hay tiên giới cũng không có chỗ dành cho người xấu sao? Vậy nên người xấu chỉ phải xuống địa ngục.
Trương Mẫn không cho rằng mình là một người tốt, ít nhất, người tốt sẽ không phụ bạc người yêu mình.
"Giờ này chắc A Châu đã biết chuyện rồi..." Trương Mẫn lẩm bẩm, nhớ đến bóng hình ghi tạc trong ký ức, rõ rệt đến nỗi y có thể giơ tay lên không trung vuốt ve từng đường nét vô hình ấy: "Không biết sau khi em ấy biết mình chết rồi, có đau lòng không, có tức giận không, có căm hận nguyền rủa bản thân hay không..."
Triệu Phiếm Châu là người như thế, phát huy tinh thần tiên trách kỷ hậu trách nhân một cách thuần thục, cõi lòng còn rất nhạy cảm, sẽ luôn nghĩ rằng bản thân có lỗi lầm gì đó nên người khác mới xa lánh mình. Ngay cả khi Trương Mẫn chủ động nói lời chia tay, hắn cũng sẽ cúi đầu tự hỏi rằng trong suốt thời gian hai người hẹn hò với nhau, hắn đã làm gì sai khiến Trương Mẫn không hài lòng, bao lần vẫn thế.
Đây không phải lần đầu Trương Mẫn muốn kết thúc mối quan hệ này, thời gian năm năm nói dài không dài bảo ngắn cũng không ngắn, nếu y nhớ không nhầm, không dưới ba lần y muốn chia tay với Triệu Phiếm Châu, nguyên nhân là vì chính y, vì hắn, vì cả hai, hoặc là vì tương lai của bọn họ.
Sau khi gương vỡ lại lành, hàn gắn mối quan hệ thành công, bọn họ lại nồng nàn như thuở ban đầu.
Nói thật, ở thời đại này có rất ít cặp đôi nào giữ được tính mới mẻ như vậy, trước kia, cả hai luôn cảm thấy may mắn vì điều này, nhưng bây giờ Trương Mẫn chỉ thấy rầu, y ước gì Triệu Phiếm Châu có mới nới cũ như bao người khác, hoặc là đừng chết trong kỷ niệm, đừng sầu trong ký ức.
Nếu thế thì mặc cảm tội lỗi của y sẽ ít đi một chút.
Khi Trương Mẫn đang vắt óc bao biện cho sự nhút nhát của mình, một giọng nói khàn khàn đột nhiên xuất hiện trong đầu y: "Vậy ngươi có muốn cứu hắn không?"
"Cái gì?"
Sau khi xác định đúng là giọng nói này bất chợt vang lên trong đầu chứ không phải là kề sát bên tai, Trương Mẫn cũng không hoảng hốt là mấy, lòng đinh ninh đầu trâu mặt ngựa đến rước mình đây: "Năm nay Minh giới áp dụng công nghệ truyền âm tự động đưa vong hồn xuống địa ngục rồi sao?"
Người kia không trả lời câu hỏi của y, chỉ tự mình nói:"Ngươi đã biết đến Minh giới, ắt cũng biết tới tà ma quỷ thần, ta hỏi ngươi một câu, ngươi có muốn cứu Triệu Phiếm Châu không? Ta sẽ giúp ngươi một chuyện."
Trương Mẫn thấy hơi buồn cười: "Triệu Phiếm Châu thì liên quan gì đến chuyện này? Vả lại em ấy đang sống rất tốt, làm gì đến lượt u hồn vất vưởng như tôi giúp đỡ? Nếu các ngài là thần binh Minh giới thì mau đưa tôi đến đúng nơi mà thuộc về đi, tôi đây làm gì đáng giá đến mức các ngài phải ngồi xuống bàn điều kiện như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[End] [Cao H] Hương Tình Kiếp [Châu Mẫn/Tuấn Hạn] - Teade
أدب الهواةHƯƠNG TÌNH KIẾP Tác giả: Teade Couple: Triệu Phiếm Châu x Trương Mẫn (Tuấn Triết diễn sinh) Thể loại: 18+, huyền huyễn, ngọt, hài, ngược nhẹ (?), 1x1, HE Giới thiệu: Triệu Phiếm Châu không phải người bình thường, hắn phải lịch kiếp, tính đến thời...