"Chán quá."
"Chơi trốn tìm với tớ không? Tớ trốn, cậu tìm."
"Được, chơi."
...
"Hahahaha, tớ trốn nãy giờ mà cậu không tìm thấy á. Hahahahahah."
"Do cậu may mắn thôi. Chơi lại, nhất định tớ sẽ tìm được cậu!"
"Bỏ cuộc đi, cậu không thắng nổi tớ trong trò này đâu."
"Ai bảo cậu thế? Chẳng qua cậu ăn may thôi!"
"Bây giờ, chúng ta sẽ chơi một trò trốn tìm vô thời hạn nhé. Tớ trốn, cậu tìm. Nếu tìm được tớ, cậu sẽ thắng. Trò chơi bắt đầu từ bây giờ nhé. Ai thắng sẽ được quyền ra lệnh cho người kia"
"Chơi luôn."
...
Đồ ngốc.
Hoá quỷ rồi quên mất tớ.
Câu khoẻ mạnh rồi không chơi với tớ nữa.
Cậu ăn thịt người.
Cậu tàn sát những kẻ yếu.
Cậu bị mê hoặc bởi sự hoàn hảo.
Không sao.
Vì tớ cũng hoá quỷ.
Tớ cũng giết người rồi.
Nên là bây giờ bọn mình công bằng.
Trò chơi vẫn tiếp diễn nhé?
Nếu tớ thắng, chúng ta sẽ ngang hàng với nhau.
Tớ sẽ rời đi, không làm bạn với cậu nữa.
Nếu cậy thắng, tớ sẽ làm theo yêu cầu của cậu.
Được chứ?...
Muzan đang ở trong Vô hạn thành.
Hắn đang triệt để tức giận.
Đám thuộc hạ vô dụng!
Chỉ là mấy tên thợ săn quỷ èo uột mà cũng không giải quyết được!
Thứ ăn hại!
Hút bao nhiêu máu rồi không làm được gì có ích cả!Khoan đã!
Đây là khí tức của kẻ nào?
Kẻ nào?
Là kẻ nào dám đột nhập vào nơi này?
Ai?"Ai?"
"Đáng tiếc, vậy mà tớ lại thua cậu rồi."
"??? Ngươi là ai?"Xúc tu màu đỏ vươn ra khỏi ống tay áo vest đen, lao tới tấn công cô gái kia. Nhưng kì lạ, tốc độ né trách của ả ta lại quá nhanh, không để cho xúc tu kịp xuyên qua cơ thể.
"Đáng buồn thay, gặp lại cậu sau thời gian dài như thế cậu phải vui chứ, sao lại cứ cục súc thế nhỉ? Tớ là bạn thân của cậu từ khi chúng ta còn bé đấy! Chẹp, tớ hứa sẽ thực hiện điều kiện của cậu, mà cậu lại đối xử với tớ thế đấy."
Đôi đồng tử mắt mèo mở to cực độ. Cô bạn mà hắn đang điên cuồng tìm kiếm! Trong đôi mắt ấy, là sự vui mừng, kích động đến hoảng loạn. Hắn lao đến giữ chặt cô trong vòng tay.
"Cậu không được đi đâu nữa. Trốn lâu thế rồi, ở lại với tớ đi."
"Đó là điều kiện của cậu?"
"Không, là mệnh lệnh, để tớ tìm một điều kiện hợp lý đã."Nhìn cô gái trong lòng mình, Muzan đang phải hết sức kiềm nén ham muốn của hắn. Không được làm cô ấy sợ, cô ấy phải từ từ tiếp nhận được việc này đã.
Sống lâu với cô bạn thân, Muzan ở tuổi niên thiếu đã sớm hiểu dục vọng chiếm hữu của mình với cô ấy không bình thường. Mỗi khi thấy cô ấy vì ai đó mà cười, thấy ai đó nhìn cô ấy chằm chằm, hắn chỉ muốn móc mắt kẻ đó ra. Hắn muốn cô sống vì mình, muốn đôi mắt trong veo ấy chỉ có hình ảnh của mình, muốn cô ấy gọi tên mình, cười vì mình. Và nếu được, hắn muốn giam cô bạn mình trong một cái lồng vàng đẹp đẽ, dùng gai nhọn bao bọc nó, để không ai có thể đến gần cô ấy, nhìn cô ấy. Thứ dơ bẩn ấy, không đáng.
Lớn lên, hắn càng phải khổ sở kìm nén ham muốn với bạn mình, cố gắng thôi miên bản thân bằng câu: "Cô ấy chỉ là bạn bè chí cốt." mỗi khi bạn thân có hành động vượt quá giới hạn với mình. Cô bạn của hắn ấy, rất ngốc, đến giờ vẫn chưa hiểu sự quan tâm của hắn đến từ đâu, cứ thế mà hưởng thụ. Phải, cô ấy chính là đại ngốc!!!
Sau này hoá quỷ, hắn vẫn không từ bỏ cô, luôn huy động cả đám quỷ hắn tạo được chỉ để kiếm cho thấy người hắn yêu.
Khái niệm về tình cảm của hắn rất đặc biệt.
Trong khi người ta nói "thích" là muốn độc chiếm, "yêu" là cầu mong cho người ấy cả đời hạnh phúc, bình an, mạnh khoẻ; thì khi hắn nói "thích" nghĩa là sau đó có thể hắn sẽ chán ghét nó, còn khi nói "yêu" là độc chiếm, không buông xuống được.Hắn yêu cô.
Yêu cô điên cuồng.
Đến mức hắn sẵn sàng làm mọi thứ, kể cả tự sát, chỉ để đổi lấy một nụ cười, hay chỉ là nhếch mép của người con gái ấy.
Mỗi khi cô ấy cười, dù là đang nhuốm máu và nước mắt, vẫn rất xinh đẹp, thậm chí nụ cười ấy có thể mang một người muốn chết về lại nhân gian.Giờ cô ấy đã hoá quỷ.
Cô ấy cũng sẽ bất tử giống hắn.
Thời gian sống trải dài trước mắt.
Một quãng đường dài nhưng chỉ dành riêng cho hai người thôi.
Cô...
Và hắn."Này."
"Ơi?"
"Tôi nghĩ ra điều kiện rồi."
"Là gì thế? Ahhhh, sao cậu lại đè tớ xuống? Bỏ tay khỏi áo tớ đi."
"Điều kiện của tôi là, cưới em về làm nương tử."