Chị ơi...
Em yêu chị.
Người con gái mang ánh mắt màu hoa tử đằng.Đúng đấy.
Một con quỷ...
Yêu một thợ săn quỷ.
Thật khôi hài đúng không?A...
Đau thật.
Chị thế mà lại dễ dàng cắt đầu em bằng chất độc.
Nếu biết thứ tình cảm em dành cho chị, chị có tàn nhẫn thế này không nhỉ?
Chắc chắn là không rồi.
Đời nào chị lại chấp nhận loại tình cảm hèn mọn ấy.
Chị nhỉ?
Biết câu trả lời mà vẫn yêu.
Em đúng là ngu ngốc thật.
Cứ trốn đằng sau ánh mặt trời mà dâng hiến tình cảm của mình cho người thôi.
Em vĩnh viễn sẽ chôn chặt tình cảm của mình, bằng cách cất nó vào một cái hộp.Nếu sau này em không phải trốn ánh nắng mặt trời nữa, liệu chị sẽ chấp nhận em chứ?
Một lần yêu, cả đời đau.