project kiểu thực nghiệm xem loại phòng mới dành cho các đoàn du lịch thế nào. ryujin không biết người ta thấy sao nhưng em sắp phát điên lên với cái kiểu rộng toang hoác không có phòng ngủ, chỉ có bếp, nhà vệ sinh, phòng tắm và phòng sinh hoạt chung.
"giường đâu?"
"đại trượng phu đặt lưng ở đâu chỗ đó biến thành giường thành nhà."
jisoo vừa bị ryujin liếc xéo.
"có túi ngủ ấy." yeji lén lút nhìn qua.
"em tưởng cái giường ở kí túc xá là khổ lắm rồi chứ?"
yuna đang gọi hỏi anh quản lí xem mình có thể bê giường vào phòng nào kín kín rồi ngủ trong đó sau khi tắt camera được hay không.
project bắt đầu sau hai tiếng nữa, thật ra thì trên đường nàng đã thấy yuna cầm cái tripod hồ hởi khua qua múa lại tùm lum rồi, nhưng theo như hướng dẫn thì một trăm hai mươi phút sau nàng sẽ phải đứng kế bên shin ryujin làm trò một tuần.
"giờ xếp chỗ nằm sao đây?"
"nằm kế bên lò sưởi đi. lạnh chết mất."
"vậy phải nằm túm tụm lại hả?"
yeji bắt đầu hoảng sợ.
theo thông lệ thì sẽ bày trò bốc thăm cho có nội dung lên sóng, và nàng không hay thắng trong mấy trò may rủi lắm.
•
tất nhiên là thua, cái trò may rủi, hwang yeji ấy.
nằm thế nào ngay ngoài cùng bên phải, kế cạnh shin ryujin.
trong khi lee chaeryeong thì cứ cố làm sao đó, tách tách đôi trẻ ra một khoảng.
đêm đầu tiên diễn ra an lành thuận lợi, sau một ngày cả đám đi tìm shin yuna vì con bé lỡ chân lạc mất hút trên đảo, mệt lả người, không đứa nào thức quá năm giây để kiểm nghiệm cảm giác nằm ngủ trên nền đất lạnh cóng.
tới ngày thứ hai quản lí bắt nắm tay nhau theo cặp đi dạo trên đảo.
vô tri, theo như jisoo tình báo lại với hai đứa kia.
nàng với em được chia cặp chung đi mua đồ lưu niệm, tình chị em thắm thiết, nắm tay lâu đến độ hwang yeji tưởng tượng năm giây nghe thêm mùi đào kế bên mình nữa thì nàng sẽ tắt camera tỏ tình.
shin ryujin có thói quen cắn môi mỗi lần đụng chuyện, tới cuối buổi gần về nàng phải chạy ra nhà thuốc mua tuýp kem bôi cho em, cái môi rách chảy máu.
"có gì thì nói chị."
nàng trách móc, không thèm giấu vẻ lo lắng.
cả vẻ ngại ngùng.
em hơi ngước đầu cho vừa tầm nàng, nhìn xuống sống mũi đang chầm chậm bôi thuốc cho mình, hai cánh môi run run.
"em cũng không để ý."
"đừng có nói. rách nữa bây giờ."
nàng vỗ nhẹ vai em, vẫn chưa chịu buông cằm ryujin ra. em sắp chín đỏ màu rượu mận tới nơi vì thẹn.
tiết trời jeju không mấy ấm áp, yeji đặt hai bàn tay ryujin vào túi áo khoác của mình, tạm quên đi vài khúc mắc cũ, năm phút kiểm tra môi em một lần.
"đừng cắn."
và lấy hai ngón tay chặn lại ngay khi ryujin chột dạ vì người kế bên.
em còn năm đêm, chính xác là sáu, và shin ryujin không biết nằm lại chỗ nghỉ hay bỏ trốn thì tốt hơn.
•
đêm nay yeji đổi chỗ.
nàng đã xin phéo jisoo bằng bốn cây kem, và yuna ôm ryujin ngáy khò khò.
giờ nghĩ lại, em cắn môi, có khi thà thức trắng đêm còn vui hơn, đằng nào thì cũng phải thức để nghĩ xem hwang yeji làm gì mà đến mức tránh né đủ thứ đến thế.
ryujin vội nhắn cho nàng mấy dòng tin ngay khi ba đứa kia đã ngủ hết, kéo kín túi ngủ. nói chuyện không giáp mặt làm em can đảm hơn. tiếng thông báo bên kia vừa kêu.
"chị còn thức không?"
"còn. sao thế?"
"sao chị đổi chỗ."
năm phút sau yeji nhắn lại cái tin,
"chị ngủ rồi."
em mò qua tuốt bên kia nhéo tai nàng.
"đau chị." nàng rít khẽ.
"sao lại đổi chỗ?"
yeji kéo túi ngủ từ bên trong, ryujin giật lại bên ngoài, giằng co một hồi nóng quá nàng lại phải chui ra đối diện với hàng lông mày đang nhíu chặt của em.
"gì?"
"ra ngoài hiên đi."
em nói, không cần biết người kia có nghe không, hoặc em biết hwang yeji sẽ không để mình ngồi ngoài lạnh cả buổi trời.
mười lăm phút lục đục đủ thứ nàng chui ra kèm theo hai cốc sữa nghi ngút khói.
"cầm."
em ủ nó gần má mình, phồng má thổi cho hơi phả lên mặt.
chỉ có nàng với chúa mới biết lúc này shin ryujin dễ thương thế nào.
"em muốn nói gì?"
"chị không thích nằm kế em hửm?"
"không có."
rất thích.
"vậy sao chị đổi? còn năn nỉ chị jisoo từ chiều đến tối nữa."
"jisoo kể em nghe hả?"
"em vô tình nghe được thôi."
ryujin buông cốc sữa xuống, xích sát lại yeji, nàng không dám dịch người đi đâu hết, hai cánh tay chạm nhẹ nhau.
"tại vì," nàng ngập ngừng.
"ừm."
ryujin ngả đầu lên vai yeji, mắt lim dim. nằm cả buổi thì thao láo mà chỉ cần ngồi kế nàng là yên ngay.
tại vì rất thích nên mới không dám ngủ chung.
nàng im lặng thêm vài giây nữa, bất chợt nhận ra người kế bên đã ngủ rồi.
yeji thở phào,
hoặc thở dài,
chỉ có chúa mới biết
nàng cũng không biết.