yeji đợi em ngủ sâu rồi mới bế thốc ryujin bỏ nằm lên túi ngủ, tìm cho em cái chăn đắp lên, trằn trọc lăn tới lăn lui.
ngày mai em sẽ lại hỏi, và nàng không thể trốn được nữa.
•
"để tao nói mày nghe."
jisoo vừa nướng mấy cái bánh mì bằng chảo trong lúc đợi mấy đứa em đi mua trứng về, vừa canh đồng hồ xem chừng nào camera bật.
"biết sao mấy phim tình cảm hay có mấy vụ ghen tuông các kiểu không?"
"sao?"
"cái đó gọi là gia vị tình yêu ấy. nhân tiện lấy tao hũ muối."
"chụp. gia vị gì?"
"mày cứ cò cưa với ryujin tới giờ tại vì mày chưa nhận ra con bé nó có bao nhiêu người theo đuổi thôi. mày có bao giờ nghĩ giờ mày không tỏ tình thì đứa khác lao tới cướp shin ryujin như cách mày cướp cái bánh mì mới nướng của tao chưa?"
yeji ngậm miếng bánh mì suy nghĩ một hồi, càng nghĩ càng mông lung. nàng chưa bao giờ tưởng tượng tới viễn cảnh em sẽ nắm tay, ôm ấp hoặc tệ nhất, hôn hít đứa nào đó không phải mình.
"đó. tin tao đi. cái mặt của shin ryujin nhiều người theo lắm."
"để sau đi. camera bật rồi."
lịch trình hôm nay là thử bếp núc đồ gia dụng trong nhà, mà theo như yeji thấy thì nó y hệt phiên bản nhiều tiền hơn của kí túc xá, và nàng sẵn sàng ở kí túc xá để được nằm trên giường.
ryujin ngái ngủ cả ngày, gật gà gật gù, hôm nay lại không có hoạt động ngoài trời làm em chỉ muốn chui đại vào đâu đó đánh một giấc tới sáng mai.
đó là cho tới khi yuna mở cái giỏ đi siêu thị ra rồi la làng.
"ai gửi thư cho chị shin ryujin này!"
cả nhóm đồng loạt giật mình chạy đến xem, bên trong giỏ có cái bì thư màu hồng được đề tên vô cùng cẩn thận. em mang vào góc đọc rầm rì gì đó, ngượng đỏ mặt tía tai, giấu luôn bức thư vào túi quần.
"gì thế?" yeji hỏi với lên.
"thư của fan thôi."
"vậy đọc tụi em nghe với."
"không. nó," em lựa lời, "không thích hợp để đọc ở đây đâu."
mặt yeji u ám ngay tắp lự.
jisoo khều nàng,
"thấy chưa. tao nói rồi."
"fan thôi."
"vậy buông bó hành ra đi?"
"gì?"
yeji vừa bóp gãy đôi bó hành.
và sau một tuần nàng đã có một buổi đàm đạo hết sức mệt mỏi với nửa tiếng giải thích tại sao mình lại làm hành động đó trước camera, nửa tiếng sau năn nỉ không cho lên sóng.
•
"thư nói gì thế?"
hai đứa đang ngồi đung đưa chân bên hiên nhà, vẫn giờ cũ, và lạnh cóng.
"chừng nào chị trả lời tại sao chị đổi chỗ nằm thì em nói cho."
"vậy thôi." nàng phụng phịu.
không được tới năm phút.
"chị nói thì em nói nhé?"
em bật cười.
"vâng.
nhớ nói thật."
"tại chỗ của jisoo ấm hơn."
"chị nói dối."
"gì?"
"chị đang gãi mũi kìa."
nàng đưa hai tay ra sau lưng.
"tại jisoo đòi đổi trước."
"nhìn vào mắt em này."
yeji nhìn ryujin.
"nói lại câu vừa nãy đi." em sát nàng hơn một chút nữa.
"jisoo," nàng thở dài, "chị không nhìn được."
"vì chị đang nói dối."
em từ bỏ khoảng cách giữa hai đứa, để hai tay yeji lên vai mình, bắt nàng ngồi khoanh chân đối diện em.
"chị ghét em à?"
ryujin tựa đầu lên vai yeji, em không muốn nhìn mặt nàng nếu nàng ngập ngừng tìm kiếm câu trả lời.
"không."
em biết nàng nói thật.
"vậy sao chị cứ tránh em?"
nàng im lặng.
"chị.
thôi bỏ đi."
em vừa mới nhổm dậy tính đi là nàng đã nhấn vai em xuống.
"chị không tránh em tại chị ghét em. chị chưa bao giờ ghét ryujin hết."
chị thích em.
•
"tao nói với mày rồi. có mười cái gan yeji cũng ứ dám nói hết câu.
đi ngủ đi yuna."
ba cái bóng lấp ló sau khe cửa đang tức trào lộn ruột ra ngoài. tụi nó sẽ còn chịu đựng tình trạng mèo vờn chuột này cho tới khi hwang yeji chịu cạy mỏ mình.
"sao em không được xem?"
yuna khự nự.
"thêm mười yuna nữa thì tụi nó cũng cà nhây vậy thôi."
"vậy chị cũng đi ngủ đi?"
"không."
"im coi."
chaeryeong đang rất hối hận vì đã đập tụi nó dậy.
"chị." con bé khều chaeryeong.
"sao thế?"
"sao mình không nói giùm hai người kia luôn cho đỡ mắc công?"
"ai yêu người đó nói."
hai đứa ngoài hiên im cả đêm.
•
tới đêm thứ ba yeji nhảy về chỗ cũ.
ryujin không hỏi tới nữa, mặc dù em tò mò chết đi được.
"sao mày nói có lá thư là chuyện tiến triển hơn?"
không có phòng ngủ nên chaeryeong với ryujin phải chui vào kho thì thầm.
hôm qua đi chợ chaeryeong viết vòng vòng hai ba chữ rồi nhét vô cái phong thư sến rện để xem phản ứng của nàng thế nào, thoạt đầu nhìn ổn,
"nhưng chị ta như con rùa rụt cổ ấy."
"bình thường có vậy đâu."
chaeryeong ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nhớ ra tại sao.
"hôm bữa tao hỏi mày có thích hwang yeji không ấy, mày từ chối đúng không?"
"ừ."
"hình như yeji nghe được."