v

409 45 1
                                    

hai đứa ngồi trong góc tranh nhau nướng thịt. không ai dám thắc mắc, mặt nó căng như dây đàn.

nướng từ đầu buổi tới cuối buổi mà cứ hở ra là chén đầy ắp.

cũng không ai dám thắc mắc.

cái ban công tối nay ryujin hẹn chaeryeong đã bị jisoo với yeji chiếm mất, em mới dắt con bé ra chỗ khác dưới sân, mắt năm giây đánh lên trời một lần.

"tao thích ryujin."

"nói gì bổ ích hơn coi."

"nên tao cần mày giúp."

"gì? mày nhờ yuna còn có ích hơn tao."

"không. nghe nè. giờ mày cứ giả vờ hỏi dò con bé coi cảm nhận của nó về tao là gì được chưa."

"thì mày cứ hỏi thẳng coi?"

"hồi đó được, nhưng mà giờ hỏi thì kì lắm."

"mắc gì kì?"

"chuyện dài."

"hỏi xong mày có chịu game gủng đàng hoàng lại không?"

"hứa."

"nhớ đó."

ryujin đứng dưới thấy jisoo với yeji ôm nhau thắm thiết.

chaeryeong thì cứ một phút phải nhắc em tập trung sáu lần.

"nghe coi."

"đang nè."

"giờ mày cứ như bình thường đi hiểu không. đừng có cuống lên."

"ok."

"rồi vậy trước đi."

"vậy thôi hả?"

"tao cá mười tỷ vậy thôi mày chắc cũng làm không xong đâu."


tối uống trà ryujin làm bể hai cái tách.

cái đầu tiên là tại em phải đưa cho yeji, đổ nước ố nguyên cái áo xanh.

lục đục thay đồ chà rửa nửa tiếng đồng hồ bỏ luôn cái áo.

cái thứ hai lúc lấy bánh hwang yeji lỡ ăn dính mứt nên đưa lưỡi liếm khoé môi thay vì lấy khăn giấy lau cho hợp vệ sinh.

áo của yuna cũng vào thùng rác.

ngoài ra thì yeji, không hiểu làm sao đó, uống hết cả bình trà mới thấy phỏng lưỡi.

"kèo nãy mày có cá mười tỷ với tao không?"

chaeryeong khều ryujin.

"không."

"ừ khôn đó."

ryujin đang chấm bánh bông lan vào tách trà của mình.

năm đứa ngồi túm tụm lại trên sofa dưới sofa coi hết tập này đến tập khác, hai ba tiếng đồng hồ chưa ai chịu đi đổ rác.

cuối cùng chaeryeong nổi xung thiên lên với thái độ có vẻ không được thật lắm và đuổi hai đứa kia đi ra ngoài.

"năm bịch. nhanh lên."

nếu có cái gì chia rẽ đôi uyên ương nhất thì đó là cái bịch thứ năm, đứa nào cũng xung phong xách.

để jisoo cọc lên thì ryujin mới thắng.

"nặng không?"

"dạ không."

mồ hôi gáy đổ ròng ròng.

hai đứa rửa tay hết năm phút dưới kí túc xá, nhấn nhá không chịu lên.

"ryujin này."

"vâng?"

"à thôi."

lại căng.

"nãy giờ jisoo có hỏi em cái gì lạ không?"

"vâng? à dạ không, thì cũng không hẳn, ý là có, thì, hỏi về chị, à không, hỏi em, về chị, mấy câu bình thường thôi."

nàng nhìn em một hồi mới hiểu.

"à."

"jisoo hỏi gì thế?"

"hỏi em có thích chị không."

jisoo với yeji đang cãi nhau rất hăng trong phòng, không đứa nào dám vào ngăn.

choi jisoo quạu lên thì nhiều, nhưng hwang yeji để tiếng mình lọt từ được từ mất qua cái cửa cách âm thì hơi lạ.

ryujin cứ bấu chặt ống tay áo của chaeryeong run rẩy ngồi ngoài nghe ngóng, mặt cắt không còn hột máu.

chuyện trong phòng đang đi theo hướng vô cùng kì cục.

"mày hỏi ryujin cái gì vậy?"

"mày gọi tao vô đây chỉ vậy thôi á hả?"

"ừ. mày hỏi coi có ngu không?"

"thì mày muốn chắc chắn nên tao làm một lần cho gọn luôn."

"rồi lỡ nó trả lời không thì sao?"

"thì mày không còn ngu nữa."

"mày điên hả!"

"chứ sao?"

"ý tao là hỏi dò. hỏi dò ấy hiểu không."

"rồi không lẽ nó nói xấu mày trước mặt tao? rồi lỡ nó nói tốt thì mày cũng có đoán được đâu? mày ngu như con bò."

"mày nói ai ngu?"

"mày ngu. hwang yeji ngu."

"mày mới ngu. hỏi dò kiểu đó thì cút ********"

lao vào đập nhau bằng bốn cái gối trên giường. đồ vật rớt ầm đùng xuống đất.

cuối cùng hwang yeji từ bỏ và đi ra ngoài, mở bay cái nắm đấm cửa, khựng lại cơn bạo lực của mình vì ryujin với chaeryeong đang nhìn chằm chằm xuống mấy ngón chân.

nàng quay lại phòng jisoo, quỳ xuống xin lỗi, ở ru rú trong đó tới hết buổi sáng hôm sau không chịu ra.

"tao biết là mày thích ryujin, xin lỗi vì chuyện hôm qua," jisoo đưa nàng một miếng bánh, "nhưng mà mày phải ra ăn chứ?"

"khỏi đi. giờ gặp mặt biết nói gì?"

"thì bình thường thôi. coi như hôm qua chưa từng có gì hết."

"vậy mà coi được."

"đằng nào thì mày cũng phải dậy thôi."

"tại sao?"

"mai có project ở jeju."

"mấy ngày?"

"một tuần."

"thì cũng ở vậy thôi."

"nhà không có phòng ngủ đâu."

ryeji | hai bông hướng dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ