Chương 11

57 7 2
                                    

.
.
.
Sowon run rẩy ngẩng đầu nhìn Eunha chuẩn bị trả lời, chỉ thấy tay Eunha trên đùi Sowon một trận lục lọi sau đó kêu lên "Đừng nói là cô chỉ mặc một cái quần?" Eunha bất khả tư nghị nhìn Sowon

"Không có, hai cái" Sowon thật vất vả nặn ra mấy chữ

Hai cái? Eunha nghi ngờ sờ soạng Sowon, chỉ có một cái quần jean, phía dưới chính là chân, nàng quái hỏi "Không phải mặc một cái sao"

"Còn có một cái quần lót" vẻ mặt Sowon thành thật nói

(Ulatr :-)))) tui nhớ đến cái quần tủ lạnh của Umji hồi showtime -_- )

"Cô..." Eunha đỏ mặt kêu lên "Tôi nói là quần dài, quần dài"

"Vừa rồi cô không hỏi vậy"

Eunha cảm thấy chuyện nghiêm chỉnh như vậy, thế nào mà từ miệng Sowon nói ra cứ cảm thấy kì quái. Nàng quay đầu lại nhìn Sowon run run. Ai bảo thích phong độ mà không thích nhiệt độ, bây giờ thì lạnh chết luôn đi, đáng ghét. Trong lòng Eunha chửi thầm

Mặc dù trong lòng muốn như vậy, nhưng mà động tác trên tay lại hoàn toàn ngược lại, Eunha nhích lại gần, ngồi vào lòng Sowon

Sowon nhìn chằm chằm Eunha, nàng bị nhìn có chút ngượng ngùng, ôm Sowon nói "Ai kêu cô mặc ít như thế, tôi không nỡ nhìn cô bị đông lạnh, lỡ như có chuyện gì thì tôi thường không nổi"

Sowon nhìn Eunha nói mấy câu vừa rồi mà bắt đầu nổi lên ý xấu, ôm chặt lấy Eunha sưởi ấm, không nhanh không chậm nói "Tôi biết cô không phải vậy, là bởi vì thích được tôi ôm vào trong ngực"

Eunha nghe Sowon trêu chọc mình lập tức cảm giác mình thật mất mặt, tức giận ở trong ngực Sowon kêu lên "Họ Kim cô có ý gì, lão nương tôi sợ cô chết rét nên mới cho cô sưởi ấm, cô không thích thì thôi, tôi đi chỗ khác" nàng vừa nói vừa tránh thoát khỏi trong ngực Sowon

Sowon vội vàng ôm lấy Eunha, mới vừa cảm thấy ấm áp một chút nàng lại rời đi, thật đúng là phải chết rét. Eunha nhìn Sowon không lên tiếng, lại bắt đầu uốn éo người muốn rời khỏi, Sowon nhin Eunha một mực không ngừng chuyển động, đột nhiên một cái tay xuyên qua dưới nách Eunha, dừng lại bên cạnh ranh giới gần ngực Eunha, một cái tay khác khoác lên bên trong đùi nàng, ý tứ rất rõ ràng, nếu Eunha lộn xộn, tay của cô sẽ cùng thân thể nàng mà chuyển động

Quả nhiên Eunha ngẩn ra, lập tức yên tĩnh lại nghiêng đầu không dám nhìn tới mặt của Sowon, thân thể cứng ngắc không nhúc nhích

Sowon nhìn Eunha bất động như vậy, sợ chưa về tới nhà thì nàng sẽ hóa đá mất, vội vàng đem tay rút lại, đàng hoàng khoác lên bên hông Eunha

Thân thể Eunha rõ ràng dịu xuống, quay đầu nhìn chằm chằm Sowon, nàng nhìn bộ mặt tê liệt của Sowon, tức giận thật muốn đưa tay đánh cô mấy cái, để coi cô có biểu hiện gì hay không

"Trợn nữa hai mắt sẽ rơi ra"

"Hứ, ghen tị mắt tôi to hơn cô chứ gì" Eunha không thèm nhìn mặt Sowon, cái kẻ mặt tê liệt chết tiệt này, không nói chuyện thì thôi, mỗi lần nói là chọc mình tức, đáng ghét thật

Sowon ôm Eunha cảm giác ấm áp rất nhiều, quãng đường hai giờ cũng rất nhanh trôi qua, xe kéo vừa vào thôn thì nghe âm thanh nhốn nháo, chẳng lẽ người trong thôn này thức sớm như vậy? Sowon nhìn đồng hồ đeo tay một chút, bây giờ là hai giờ sáng, theo lý không thể nào dậy sớm như vậy, Sowon nhìn Eunha một chút phát giác gương mặt nàng cũng đang rất kỳ quái

Băng Và Hỏa (Wonha ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ