Chương 8

90 7 0
                                    

.
.
.
Sowon vừa định nói chuyện thì bảo vệ đi tới "Ngại quá, quấy rầy hai vị, hai vị không sao chứ?"

"Uhm không sao" Sowon đơn giản nói

"Tôi muốn hỏi một chút, hai vị có biết người đàn ông lúc nãy tấn công hai người không?"

Sowon nhìn Eunha một chút "Không quen biết"

"Vậy lúc trên xe hai người có cùng hắn tranh chấp gì không?"

"Không có"

"Tốt lắm, cảm ơn hai vị phối hợp, làm phiền hai vị lưu lại số điện thoại, sau này nếu có vấn đề gì, có thể sẽ liên lạc cho hai vị"

"Được" Sowon để lại số điện thoại di động của mình cho bảo vệ

Bị nam nhân kia làm hỗn loạn, tất cả mọi người không có tâm tư ngủ nữa, trời cũng tờ mờ sáng, mọi người ngồi trên giường tán gẫu. Eunha cùng cả nhà ba người ngồi đối diện nói chuyện, Sowon một người ngồi ở của sổ nhìn xe chạy qua những hàng cây trên đường

Xuống xe lửa là đã buổi sáng gần 10h, Sowon kéo theo vali hành lý đi xuống

Lúc này vé xe đường dài tăng giá bất ngờ, vốn là hai trăm sáu mươi won giờ lại lên đến bốn trăm sáu mươi won nhưng mà có rất nhiều người có nhu cầu mua vé xe về quê cho nên chủ xe mặc sức chặt chém

Eunha lôi kéo Sowon hướng tới một xe cũ kĩ đi tới, Eunha cùng cô kia nói gì đó một lát, sau đó thấy Eunha rút ra một ngàn won đưa cho nhân viên bán vé, nhân viên bán vé cười hớn hở, vội vàng kêu nàng lên xe, nhân tiện còn giúp nàng cùng Sowon đem hành lý nhét vào trong xe

Khi lên xe nhân viên bán vé đặc biệt chọn chỗ ngồi lớn nhất cho Eunha cùng Sowon, hai người ngồi xuống còn phải chờ những vị khách khác lên xe

"Vé xe mất bao nhiêu tiền một vé?" Sowon hỏi

"Bình thường là hai trăm sáu mươi won, nhưng bây giờ là dịp tết nên giá tăng lên thành bốn trăm sáu mươi won một vé, tôi vừa đưa nhân viên bán vé một ngàn won, tiền thừa xem như cho cô ấy, giúp chúng ta tìm một chỗ thoải mái một chút. Cô ngồi xe lửa một đêm cũng không có ngủ, bây giờ còn phải ngồi xe đò mười mấy tiếng nữa mới tới, tôi sợ cô không chịu nổi" Eunha hơi áy náy nhìn Sowon nói

Sowon nhìn bàn tay bị bó lại, quơ quơ trước mặt Eunha nói " Chuyện nhỏ mà thôi"

Eunha vừa muốn nói coi chừng bị bệnh phong đòn gánh, liền nghe thấy giọng nhân viên bán vé "Không được, không được, bây giờ là dịp tết, trẻ em cũng cần mua vé, cô không thể mua một vé xe, muốn cho đứa bé lên xe thì phải mua một vé nữa, không mua thì đi xuống, đi, đi, đi"

Một phụ nữ cầm túi lớn túi nhỏ, trên người con ôm theo một đứa nhỏ mới mấy tuổi, lôi kéo tay của nhân viên bán vé khẩn cầu "Đại tỷ, đại tỷ, van cầu chị tôi sẽ ôm đứa nhỏ không chiếm chỗ của các người đâu, để cho tô lên đi, cha đứa nhỏ đang chờ chúng tôi trở về" người phụ nữ lôi kéo cánh tay của nhân viên bán vé khẩn cầu

"Nói không được là không được, một mình cô chiếm nhiều chỗ như vậy, người khác làm sao lên xe" nhân viên bán vé liền từ chối

Băng Và Hỏa (Wonha ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ